Bảng chỉ dẫn trên đường báo một cây số nữa sẽ đến trạm dừng chân, có hành khách tháo dây an toàn dè dặt đi lên trước hỏi tài xế có thể ghé trạm không, nhận lại câu trả lời không thể.
Làn xe phía bên phải một mực dừng tại chỗ không nhúc nhích là vì quá nhiều người muốn ghé trạm dừng chân, hàng dài chật ních đã xếp kéo dài cả cây số, muốn chen vào cũng không nổi.
Tài xế giải thích phía trước là điểm giao nhau của các luồng phương tiện, là nơi có lưu lượng xe đông và ùn tắc nhất trên tuyến đường này, qua khỏi đoạn đó sẽ đỡ hơn nhiều, bảo hành khách cố gắng chịu đựng đến trạm dừng chân tiếp theo.
Hành khách cảm thấy bất mãn phàn nàn mấy câu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành quay lại chỗ mình cài dây an toàn.
Đã gần 1 giờ sáng, xe khách đi rồi lại dừng tầm ba tiếng đồng hồ chỉ mới di chuyển được khoảng 80km, còn chưa được nửa chặng đường. Đoán chừng bởi vì trời về khuya, bên trong xe trở nên yên tĩnh hơn nhiều, đa số hành khách bôn ba vội quay về, dưới sự mệt mỏi vì kẹt xe mà mơ màng thiếp đi.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác, không gian chỗ ngồi chật hẹp cùng việc duy trì tư thế ngồi thời gian dài khiến cậu vô cùng bực bội, còn mỏi eo đau lưng, hoàn toàn không ngủ được, cả người không có tinh thần. Cậu liếc mắt nhìn thời gian, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, phát hiện người kia nhắm mắt dựa vào lưng ghế, không biết đã ngủ hay chưa.
Hai người trước đó đánh cược xong liền khôi phục sự im lặng và an tĩnh ban đầu.
Vương Nhất Bác thở dài.
Điện thoại của cậu rung lên, phát ra cảnh báo lượng pin còn dưới 10%. Đột nhiên nhớ ra mình đi vội vàng, tùy tiện nhét vài bộ quần áo cùng một chai nước, cầm lấy điện thoại rồi ra cửa, bỏ quên sạc dự phòng trên bàn không mang theo.
Cậu vỗ vỗ bụng mình, hiện tại bao tử trống trơn, ngay cả di động cũng sắp đình công.
......Chẳng có chuyện gì suôn sẻ.
"Điện thoại hết pin rồi?"
Vương Nhất Bác quay đầu, phát hiện Tiêu Chiến bên cạnh đang nhìn mình.
"Ừ, quên mang sạc dự phòng."
Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một cái sạc dự phòng màu đen và bao bánh mì nhỏ đưa cho cậu.
"Cái này cho cậu, ăn một ít lót dạ đi."
Sau khi cắm sạc cho điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn bánh mì nhỏ trong tay, hơi chần chừ hỏi Tiêu Chiến: "Cho tôi rồi cậu lấy gì ăn?"
Tiêu Chiến lại biến ra thêm một cái bánh mì nhỏ nữa từ trong túi: "Ăn cái khác chứ sao."
"Ồ wow, cậu là Doraemon hả. Có thể biến ra cánh cửa thần kì không?"
Tiêu Chiến trợn trắng mắt: "Không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân ái
FanfictionTên gốc: 你看人家堵车都能赌出爱情 Tác giả: @已经被气饱了 https://www.quotev.com/story/14250485 Trans/Edit: Yuu Số chương: 21 chương + phiên ngoại (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Vũ công Bác x nhà thiết kế Chiến, niên hạ, ấm áp, ngược xíu xiu, hài hước, H nhẹ...