[] : Lời thoại qua thiết bị điện tử
* : Tiếng động
" : Suy nghĩ
- : Lời thoại
+ : Một địa điểm nhất định
------
[Xin chào!]
-À vâng, chào ạ!
[ Cậu có phải Park Hyung Suk, người nhà của ***** không?]
-Cháu là con trai của bà ấy, có chuyện gì sao?
[Mời cậu đến bệnh viện ****.]
[ Mẹ cậu bị tai nạn giao thông, tình trạng rất nguy kịch và cần chi phí phẫu thuật gấp, hiện tại chúng tôi đã sơ cứu và chuyển bà ấy đến phòng bệnh 248, mong cậu đến sớm làm thủ tục.]
*Tút...Tút..*
Câu nói từ bệnh viện như sét đánh ngang tai, cậu không suy nghĩ mà phi thẳng ra ngoài cửa, tra trên chiếc điện thoại địa chỉ mà cố chạy đến thật nhanh. Nước mắt chảy như suối, tầm nhìn mờ đục đi, cơ thể nặng chịch khiến cậu chạy thật khó khăn. Vừa chạy vừa khóc, hành động của cậu thu hút không ít người, biết cậu đang gặp vấn đề mà tự giác tránh ra.
Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng đến được bệnh viện, hỏi nhân viên bệnh viện vị trí phòng 248. Cậu nghe theo lời người ấy mà đi lên tầng tìm.
+Phòng 248+
Thấy vậy, cậu mở cửa chạy vào, đập vào mắt cậu là người mẹ già yếu đang nằm trên giường bệnh với hàng đống máy móc, dây . Tiếng "beep...beep" đều đều, cả người mẹ cậu được bó trắng, cậu nhìn không khỏi đau lòng. Đi đến bên mẹ thật nhanh, cậu quỳ xuống bên giường bệnh mà khóc nức nở.
-M..mẹ ơi!...Khục..Huhu...
Cậu khóc trong tuyệt vọng, trái tim của cậu giờ như vỡ nát, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn trắng, cậu nớc đến nghẹn ứ họng. Câu từ trong miệng đến cửa lại chả thể ra.
-Hức...ư...Mẹ ơi....hư..hức...Con- con xin lỗi...Tất thảy là lỗi...của con!
Nhớ lại những gì mình làm hôm qua rồi chiều nay khiến cậu không khỏi hối hận. Mẹ yêu cậu thế cơ mà, thương cậu đến vậy mà cậu nỡ nào nói nặng lời với bà. Nhưng gì cậu ăn, mặc đều là từ tay mẹ. Đến giờ, cậu mới nhận ra rằng, mẹ là cả thế giới của cậu, là nơi duy nhất cậu có thể dựa vào. Ấy vậy mà cậu đã quay lưng lại với người duy nhất ủng hộ cậu.
Trách bản thân ngu dốt, bất hiếu, khốn nạn, rác rưởi nhất xã hội, cậu nắm lấy tay mẹ không ngừng xin lỗi, cầu xin rằng hãy tỉnh lại.
...
Cầm trên tay hóa đơn viện phí, nhìn số tiền phải chi cho phẫu thuật, tâm quan cậu như sụp đổ. Số tiền lớn như vậy, sao cậu kiếm đủ đây...
Tuyệt vọng làm sao...
Mua bát cháo với chút hoa quả, cậu lững thững bước về phòng bệnh, nhìn người mẹ của mình, cậu như muốn gục xuống, tay chân cậu mềm nhũn cả rồi.
-Hyung Suk...
-M-mẹ?!
Mẹ vừa gọi tên cậu, cậu vui mừng lao tới, để mặc cho thứ mình mua vẫn còn đặt trên sàn. Bà từ từ mở mắt, rồi nhìn sang đứa con trai với khuôn mặt đẫm nước mắt, bà khẽ mỉm cười nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Dịu dàng
Fanfiction!!Chú ý: OCC!! - Bé có một cơ thể, không đeo kính - Không hẳn là yêu vì ngoại hình ( vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố nhỏ) - Nhẹ nhàng tình cảm