Chap 10

961 136 10
                                    

...

Hắn và cô đi về cùng nhau, hôm nay cô bỗng im lặng đến lạ. Hắn nói gì thì cô cũng chả thèm để tâm, cứ lẳng lặng bước đi. Hắn cố bắt chuyện vài ba câu nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, ngó lơ của cô. Khuôn mặt không một sắc thái, ánh mắt cô trầm ngâm, nhìn về tít phía xa kia, trong đầu rối bời với hàng vạn suy nghĩ. Hắn trông vậy thì càng bối rối nên sau vài lần, hắn cũng im lặng theo.

Không khí trầm lắng, lạnh lẽo đến quỷ dị này khiến hắn khó thở vô cùng. Rồi bỗng dưng cô dừng chân, quay phắt ra hỏi hắn:

- Cậu thích Hyung Suk đúng không?

Ha? Mở miệng ra chỉ để nói ra những từ này sao?

Bộ não như ngừng hoạt động, rồi hắn bừng nổ, tức giận quát lên:

-Tớ không có gay! Tại sao tớ lại phải thích tên ẻo lả đó chứ?!! Nhìn nó đến ngứa mắt!

Chính hắn cũng cảm thấy dối lòng, khá ngượng miệng khi nói ra những câu đó.

Mi Jin nheo mắt, nhìn hắn một cách khinh bỉ.

- Không phải chối! Tớ thấy hết rồi!- Cô hất cằm, chống nạnh nói với vẻ đầy tự tin.

- Nhưng rõ ràng người tớ thích là cậu mà!- Hắn khó hiểu nhìn cô mà nói toẹt ra.

Nóng máu, cô đập cái " Bốp!" vào đầu hắn. Trên trán đã nổi mấy dấu thập, vẻ thục nữ của cô bỗng biến đi đâu mất. Còn hắn thì ôm đầu vì đau, không ngờ thật đấy! Cú đánh của cô thực sự rất mạnh, đủ để khiến hắn choáng váng.

- Thích cái khỉ khô! Cậu chỉ đang nhầm lẫn thôi! Tất cả những hành động, lời nói của cậu với tôi chỉ đơn giản là đặc tính của một người anh trai. Tôi biết thừa là cậu chỉ coi tôi là em gái đấy!

- Tôi nhìn liền biết, cậu chưa hề đỏ mặt hay ngại ngùng với tôi dù chỉ một lần. Những dấu hiệu tình yêu khác cũng làm gì có! Còn với Hyung Suk! Tôi thấy hai lần rồi nhá!

Quả thực, cô đã suy nghĩ rất nhiều, lấy đủ dũng khí mới dám nói ra những lời này.

Cô cần thêm chứng cứ! Cô cần hắn chấp nhận! Cô cần!!!

- H-hả?!

Hắn nghe cô nói vậy mà cả người cứng đờ, trong đầu giờ rối loạn như tơ chỉ. Hắn vẫn không chịu thừa nhận mà tiếp tục cãi:

- Làm gì có!

Những lời nói của hắn nhẹ như gió, cô chỉ đơn giản nhếch mép. Ánh mắt nhìn hắn như muốn nói " Chắc chưa?"

- Lần đầu là tôi thấy là lúc đó cậu định đánh Hyung Suk xong lại chỉ cốc vào đầu cậu ấy, xong còn đỏ mặt quay đi. Cậu nên biết rằng cái màu đỏ của cậu nó rõ đến nỗi tôi ngồi cách xa như vậy còn nhìn ra.

" Cậu...cậu ấy nhìn thấy!!"

- Này nhá! Đừng tưởng tôi không biết! Tôi thấy hết đấy! Từ đầu đến cuối luôn!

" S- sao cậu ấy!!"

- Còn lần hai là ngay cái hôm cậu ấy mới đến, cái lúc ăn trưa ấy. Cậu cứ nhìn cậu ta xong tự nhiên mặt ửng hồng. Dù tôi chả hiểu cậu đỏ mặt vì cái giề, nhưng tôi đã thấy! Tận mắt nhìn thấy.

- Đúng nhận sai cãi!

" Dm. Mấy cái dẫn chứng đó vốn chả hề thuyết phục, để biết chắc một người nào đó yêu ai thì phải chú ý quan sát người đó trong một thời gian dài hoặc chính chủ thừa nhận thì mới chắc chắn được. Nhưng nếu thằng này không yêu thì hành động sẽ khác, mà nhìn mặt như này là biết nhột này!"- Nghĩ thầm mà khóe môi cô nhếch lên.

Tất cả những gì cô làm là để nhử hắn vào bẫy. Kế hoạch cô lập ra sẵn chỉ để biết được sự thật duy nhất!

Tiến trình hiện tại có vẻ thành công...

Giờ hắn triệt để câm nín. Mặt mày toát mồ hôi, nội tâm quay cuồng như chong chóng, đầu rối như nhúm chỉ. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong tâm can lại luôn gào thét rằng hãy nhìn nhận điều đó. Hắn vẫn không muốn!

Hắn mấp máy môi cố gắng phản biện lại:

- Nhưng...rõ ràng tớ thích cậu...

Cô nắm chặt tay, gân guốc nổi lên.

Giám cãi?!

- Còn cãi? Cậu chỉ đang hoang tưởng thôi, chắc do cậu chưa yêu ai nên mới vậy! Chơi với đứa con gái này lâu, quan tâm các thứ xong tưởng là yêu chứ gì? Rõ mồn một, cậu chỉ coi tôi là em gái thôi!

-Không có! Tôi không thích Hyung Suk!

- T- Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tôi thích cậu!- Hắn chỉ thẳng vào mặt cô, nói to, rõ ràng.

Nghe hắn nói vậy, máu nóng cô đã dồn đến não, thiếu điều chỉ muốn đấm vào cái bản mặt kia vài cái.

Chứng minh?

Cô chấp nhận lời thách đấu này!

-Được! Lúc biết mình bede thì nhớ mang cau đến, tôi bổ ra xem cho. Nên duyên hay không hen!

Cả hai cãi nhau om sòm xong lại cùng nhau đi về. Đi mà lườm nhau suốt dọc đường, người đi qua cũng phải cảm thấy lành lạnh.

...

Trở về lớp, bạn bè đổ xô ra hỏi hắn về tình trạng của Hyung Suk.

-Này! Mày có làm gì cậu ấy không vậy?

-Tình trạng anh ấy sao rồi?!

-@^$*^&%#!

Hắn chưa kịp trả lời mấy đứa này thì những đứa khác đã thi nhau hỏi. Không chịu nổi nữa, hắn gạt ra hết rồi trở về chỗ ngồi. Nằm bẹp dí xuống bàn với đống suy nghĩ vu vơ, hắn đành trả lời cho có.

-Cậu ta ổn, nhưng mà chúng bây đừng có đến thăm, phiền người ta đang ngủ.

Mấy đứa con gái nghe vậy thì hậm hực lắm. Muốn đến thăm để lấy lòng các thứ mà nghe thằng Jin Sung phán vậy thì nản ngang.

Khi mà hắn còn đang nằm dài ra suy nghĩ thì Mi Jin đi đến, gõ gõ lên bàn ý gọi hắn. Ngẳng mặt lên, hắn chết lặng khi thấy nụ cười của Mi Jin- nụ cười của kẻ chiến thắng.

Không cần cô nói, hắn cũng hiểu hết ý. Chữ hiện hết trên mặt rồi còn gì!

-Rồi! Tôi thừa nhận được chưa!- Hắn gắt gỏng nói với cô.

-Ha... Tự vả đấy à?

Cô cười nói với hắn, khuôn mặt hết sức tươi vui nhưng câu từ thốt ra lại khiến người khác không vui tẹo nào. Nói rồi cô bỏ về chỗ, để lại hắn đang tức muốn ứa máu.

" Dauma! Từ đầu thừa nhận luôn phải nhanh không! Mai lại tốn tiền mua hoa quả rồi!!"

[AllDaniel] Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ