Chúng vừa nói gì vậy? Hắn trợn tròn mắt nhìn vào màn hình. Đã dụi mắt mấy lần nhưng vẫn vậy. Kia chả phải là...
... A... mệt mỏi quá...
... Có vẻ tay hắn muốn đánh người rồi...
Bọn chúng cười sảng khi bắt đầu hô lên "Đánh đi!". Jiho nghe hiệu lệnh liền lao vào đánh em túi bụi, còn em chỉ lấy tay che thôi. Quả nhiên, không đau thật. Cứ chịu đến lúc mà chúng nó không thể cười nổi nữa là xong. Mà em cũng nhận ra, cậu ấy cố tình đánh thật nhẹ. Lực cậu vốn đã yếu, làm như này lại càng tĩnh.
Cười ra nước mắt với khung cảnh trên, chúng nói với hắn:
-DCM!! Jin Sung!! Mày phải xem tận mắt đi!! Hài vcl luôn ấy Hahaha!!
-Khục! Há Há! Đánh như đánh ấy! Đau bụng thiệt sự!!
-Mà... bọn tao cũng đang trả thù cho mày đó!!
Hắn với khuôn mặt đen xì dán vào điện thoai, gằn giọng:
-Hả..?
-Thì thằng Hyung Suk trà xanh này chả phải đang mang Mi Jin của mày đi sao? Bọn tao giải quyết hộ cho! Khỏi cảm ơn nhé!!- Gã khịt mũi vẻ tự hào, tay phẩy phẩy ý không cần khách sáo.
Ha... Trả thù sao?
-Ui giời!! Cứ để tao giúp cho hen haha!- Nói xong, gã tiến tới đẩy Jiho ra rồi đá mạnh vào bụng em. Cơn đau bất ngờ làm em suýt ngất, may mà vẫn còn vững, hoa mắt ghê...
Mặt hắn giờ chắc còn hơn cái đít nồi, gân nổi lên hàng đống, tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại.
-Địa chỉ.
-Gần cái cửa hàng tiện lợi mà chúng ta hay mua thuốc lá ấy!! Đến nhanh nha haha!- Chúng trả lời ngay lập tức, cứ nghĩ rằng Jin Sung đã thực sự thấy hứng thú và đang tìm đến.
Chỗ làm của Hyung Suk...
Tay hắn muốn đánh người...
Chạy nhanh còn kịp nhé...
-Hyung Suk... Chờ tao, được không?- Hắn nhẹ giọng nói.
Như nghe được giọng hắn, ánh mắt em lấp ló qua cánh tay, em mỉm cười với khung hình tưởng chừng hắn nhìn thấy.
*Rầm!*
...
-Oi Jin Sung! Nó đến rồi kìa!!
-Há há! Biết ngay mà! Tao đã bảo rồi!!- Gã đẩy vai thằng bên cạnh. Chúng nó cứ thế cười đùa vui vẻ với nhau mà không ngờ rằng sự nguy hiểm đang đến gần.
-Mấy cậu có chắc không đấy? Tôi thấy bạn của mấy cậu có vẻ không ổn...- Bà thím đứng cạnh nhìn hắn từ từ tiến về phía cả đảm thì bắt đầu toát mồ hôi. Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho thím biết rằng, thím nên chạy đi. Tin vào trực giác, thím bối rối nói với đám kia:
-À...ừm... tôi xin về trước...
-Gì vậy? Chả phải bà cô muốn gặp nó à?- Chúng nó khó hiểu nhìn thím. Nghe thím sủi khiến chúng bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Dịu dàng
Fanfic!!Chú ý: OCC!! - Bé có một cơ thể, không đeo kính - Không hẳn là yêu vì ngoại hình ( vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố nhỏ) - Nhẹ nhàng tình cảm