Cậu quyết định sẽ đi mua đồ ăn cho cả tuần. Vì theo cậu, mấy ngày sau cậu sẽ vùi đầu vào học, đi mua đồ như vậy phải chăng khá tốn thời gian. Đi ra ngoài phố, cậu nhìn trúng một cửa hàng. Biển hiệu màu xanh trông khá dễ thương, phần chữ thì lại là tiếng Nhật nên cậu không hiểu cho lắm. Vào rồi thì cậu mới biết đây chỉ bán mỗi bánh kẹo.
Thở dài thườn thượt, cậu đành mua một chút bánh về ăn cho đỡ buồn miệng. Xách một túi đồ nhỏ đi ra, cậu hòa vào dòng người tấp nập.
...
" Đây là đâu?"
Cậu ngơ ngác đứng giữa những người xa lạ.
Đi tới đi lui để tìm một cửa hàng hoặc một siêu thị lại lỡ bị lạc. Xong cậu còn quên mang điện thoại nữa chứ! Cậu đâu có quen đường ở đây...Không thể phân biệt phương hướng nổi luôn. Từ lúc ra ngoài đường, cậu cứ đi cắm mặt xuống đất thành ra giờ không biết gần chỗ mình có vật gì để nhận biết. Đau đầu quá đi!
"Người gì đâu đẹp trai vậy?"
"Con nhà ai đây? Xin in4 được không ta..."
"Cậu này trông dễ thương ghê."
Cậu cảm thấy rất sợ hãi khi từ nãy đến giờ ai cũng nhìn cậu, họ còn bụm miệng cười nữa. Cậu rất muốn hỏi đường nhưng lại chả quen ai. Thấy phía đằng kia khá vắng, cậu vội đi đến đó để nghỉ ngơi (tịnh tâm) một lúc. Trước mặt cậu là một cô gái. Cô gái đang đứng một mình, hình như đang chờ đợi ai.
Cậu nhìn cô có vẻ là người tốt nên chầm chậm tiến tới, lấp bắp gọi:
-Ơ...ừm...này... bạn gì ơi?
-Huh?
Cô gái quay ra thì thấy một chàng trai nhìn rất dễ thương, cậu mặc đồ quá khổ nên nhìn cậu như lọt thỏm trong chiếc áo vậy. Cậu còn lùn hơn cô nữa, dáng vẻ này thật sự khiến tim cô tan chảy.
" Đáng yêu quá!"
Nghe cô đáp lại, cậu vẫn chả dám ngẩng mặt lên. Não hoạt động hết công suất để cho ra câu nói hoàn chỉnh. Nhưng lúc mở miệng ra, sự lo lắng đã lấn áp hết tâm trí, thành ra bao nhiêu câu từ cậu chuẩn bị đều đi tong.
-Tớ xin làm phiền...Tớ muốn hỏi đường...Tớ mới lên đâ-
-Hey, Mijin!
-Em đợi có lâu không?
-Ô! Đến rồi hả? Jin Sung!
Để ý đến người đằng sau Mijin, nhìn mãi mới ra, sự thật là cậu gần như bị Mi Jin che khuất.
-Ai đây? Em quen hắn à?
Một cậu thanh niên đi đến dò hỏi. Nghe hai người gọi tên nhau và xưng hô như vậy, cậu dám chắc họ là người yêu. Nghĩ đến đây cậu liền tự giác nhích xa cô gái một chút.
Hắn tiến đến chỗ cậu, xung quanh người tỏa ra sát khi nồng nặc. Cậu run rẩy khi bóng đen đến càng gần hơn. Cô gái thấy không ổn liền kéo tay hắn.
-Cậu ấy chỉ hỏi đươ-
Chưa kịp nói hết thì hắn đã xen vào.
-Thằng đó là ai vậy?
-Tại sao em với hắn lại đứng gần nhau thế?
Hắn hỏi dồn dập, không để cho cô giải thích. Tức quá, cô quát lên:
-Để yên cho em nói cái nào! Sao cứ phải quan trọng hóa thế?
-Quan trọng hóa?! Đợi chút...
Thấy hai người họ đang nói chuyện với nhau, tình hình có vẻ căng thẳng.
" Tiêu rồi!! Mình chỉ muốn hỏi đường! Có vẻ cậu trai kia đang ghen. Tại sao mình lại không để ý chứ! Chắc lại ăn đòn rồi!"
Nghĩ đến đây, mặt cậu tái xanh lại. Tay cậu nắm chặt áo, cơ thể không ngừng toát mồ hôi.
-Này! Mày bao nhiêu tuổi?
-M-Mười bảy...
-Bằng tao à?
Nghe giọng hắn thôi, cậu đã biết chắc người này rất đáng sợ mà càng cúi gằm mặt.
-Này!! Thôi đi!!
-Mày có ý gì với cô ấy hả tên kia?
Cậu sợ đến nỗi sắp co rúm thành một cục. Hắn vừa cao to, giọng còn rất đáng sợ. Tưởng tượng đến cảnh hắn đánh thôi mà cậu đã cảm thấy đau rồi.
-T-tôi chỉ hỏi đường thôi...
-Cậu ấy mới lên đây! Hỏi đường một chút, sao cứ khùng khùng lên vậy?
Nghe cô bạn nói vậy, hắn gãi đầu rồi tiến sát hơn, cúi xuống nhìn cậu thanh niên thấp bé.
"Tên này trông như con rùa rụt cổ vậy...Nói có chút thôi mà đã như vậy rồi."
-...Mày muốn hỏi đường nào?
Nghe hắn ngỏ lời giúp đỡ, cậu vui như hoa nở, đáp lại:
-Cho tôi hỏi đường tới siêu thị gần nhất, và hướng để trở về con đường YYY!
-À, siêu thị gần nhất à...đi thẳng khoảng...200m rồi rẽ trái vào con đường trong kia , nhìn về phía tay phải là thấy! Đường đó thì cậu cứ đi ngược lại.
Như được khai sáng, cậu ngẩng lên, cười rồi cảm ơn hắn rối rít. Xong liền chạy tót đi.
-Đấy! Làm vậy từ đầu phải nhanh không?
Tay chống hông, cô cau có nói với hắn. Nếu hắn làm vậy sớm hơn thì sẽ đỡ tốn thời gian đi xem phim của hai người. Cái hành động gà mẹ đó thật phiền phức.
-Rồi rồi...Đi thôi!
"Hừ! Thằng ẻo lả đó làm mình mất hứng quá!"
...
Mua được cả đống thức ăn, cậu vui vẻ về lại căn trọ.
Cầm túi đồ nặng trịch đến gian bếp, cậu sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh sao cho thật gọn gàng.
" Thức ăn dự trữ cho cả tuần! Mà ngày mai mình đi học rồi nhỉ?"
Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu nhìn lịch đến trường thì đúng thật.
Xong xuôi mọi thứ, cậu nấu cho mình một cốc mì tôm. Cậu thừa nhận rằng mình rất lười nấu ăn, dù tay nghề của cậu không đến nỗi nào. Cậu định là mai cậu sẽ nấu ăn tử tế. Sau một tuần kia, cơ thể cậu yếu ớt lắm, phải ăn nhiều chất thì may ra mới có thể bình phục được.
Đánh răng rồi tắm rửa, cậu vui vẻ ngồi chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Cậu thật sự rất háo hức với môi trường mới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Dịu dàng
Fanfic!!Chú ý: OCC!! - Bé có một cơ thể, không đeo kính - Không hẳn là yêu vì ngoại hình ( vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố nhỏ) - Nhẹ nhàng tình cảm