Chap 9

947 138 8
                                    


Bước ra khỏi cửa lớp, cậu thấy hắn đang đứng dựa vào tường ở phía đằng xa kia. 

Cậu từ từ tiến tới. Đầu cậu hiện taị đang ong hết cả lên, cơ thể cậu thật sự rất yếu. 

Cậu không muốn vậy chút nào!! Thật khó chịu!! 

Đang nhích từng chút về phía hắn, bỗng nhiên trời đất quay cuồng khiến cậu chả nhìn ra cái gì với cái gì. Mắt nhòe đi khiến cậu hoảng sợ, tầm nhìn cậu không có tí nào là rõ ràng. Nhìn chân trước ra chân sau, cậu vấp bởi chính bên chân trái. Tưởng chừng khuôn mặt này sẽ hôn đất mẹ nhưng không.

-Thằng ngu này!! Thấy tao mà không biết gọi à? Mắt mũi kiểu gì vậy?

Hình như, cậu đang dựa vào lưng hắn... Hắn cõng cậu sao?

Hắn đứng dậy, cõng cậu trên lưng mà đi. Hắn cảm thấy cậu thật sự rất nhẹ. Nhẹ như con gái vậy... Cậu dụi mặt vào vai hắn, lí nhí đáp:

-Tớ đau đầu quá... Mắt tớ hoa hết cả lên...không nhìn rõ... Xin lỗi đã làm phiền...

Giọng nói của cậu ngay bên tai hắn. Cái chất giọng ngọt ngào này khiến hắn như phát điên. Mặt hắn lại đỏ lên, hắn thật sự chả hiểu tại sao hắn lại vậy nữa. Cậu khiến hắn quay cuồng theo rồi!

-Biết rồi! Câm mồm vào đi! Nói nhiều quá!- Hắn quát lên. Nếu cậu còn nói nữa, kẻo hắn lại ném cậu đi mất.

-Ừm..

Được nằm trên lưng hắn, cậu cảm thấy rất ấm áp. Khá là lạ nhỉ? 

Nhưng cơn đau cứ kéo dài đằng đẵng khiến cậu thở rất nặng nhọc. Đầu cậu đau như muốn nổ tung, cắn răng chịu đựng cũng thật khó. Tay cậu cũng vì thế mà bấu chặt lấy áo hắn, cơ thể cũng lạnh đi nhiều.

-Mày đau lắm à?- Hắn nghe cách cậu thở thôi cũng sốt ruột. Nhìn cái dáng đứng rồi cái mặt tái mét kia cũng đủ để hắn biết cậu khổ sở như nào. Nhìn mà thấy xót.

-Ừm...chắc..do tớ yếu quá...

Nghe cậu nói vậy hắn cũng cố gắng đi nhanh hơn. Đến cửa phòng y tế, hắn gia tăng tốc độ. 

Đang ngồi xơi nước thì thấy hai bạn trẻ vào cái vèo. Cô đang thảnh thơi mà cũng phải giật mình, vội chạy tới.

-Hai em đây là làm sao?

Hắn mang cậu đến bên giường trong góc phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cởi giày rồi đắp chăn cho cậu. Nhìn cậu yên vị trên giường, hắn mới yên tâm mà quay ra trả lời cô y tá:

-Em không sao, nhưng bạn em thì rất sao đấy ạ! Cô xem bạn giúp em.

Cô nghe vậy thì tiến tới bên cậu, nhìn một chút rồi hỏi Jin Sung:

-Bạn em gặp chuyện gì?

Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tay thì cứ nắm chặt lấy cái ga giường đến nhăn nhúm. Cô nhìn mà thấy thương.

"Ôi trời! Tình trạng không ổn chút nào..."

-Nó ngã đập đầu xuống đất, phần sau của đầu ấy. Lúc ngã nghe cái "Cốp!" luôn! Cô xem xem nó có vỡ đầu không.

[AllDaniel] Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ