Sự thật rằng anh chả bao giờ rời mắt khỏi cậu. Anh nhớ cậu đến mất ngủ, giờ được gặp lại người thương, ngắm mãi không chán cũng chả phải chuyện lạ.
Nhưng nhiều khi, anh lại nhìn thấy những thứ mà anh không nên nhìn...
Lúc cậu ngủ vào chiều hôm ấy, rồi hành động của Jin Sung, anh đều nhìn thấy. Ánh mắt anh dán chặt lên hai người lúc đó. Anh đã thực sự muốn hối lộ thầy giáo chỉ để được ngồi với cậu, nhưng cuối cùng lại thôi. Cảm giác gò bó này thật khó chịu, anh muốn đi đến, anh muốn ôm cậu. Nhưng liệu cậu còn nhớ tới, còn tha thứ cho kẻ đã bỏ rơi cậu không...
Sáng nay, cái khoảnh khắc mà mọi người bàn tán rằng cậu có thể không biết đánh nhau. Cậu có biết anh lo lắng cho cậu đến nhường nào không? Cậu không biết đánh nhau đã trở thành sự thật hiển nhiên, từ ngày xưa đã vậy. Biết, anh càng cuống hơn. Ngăn chặn được cú đấm của Jin Sung, anh đã mong hắn sẽ dừng lại nhưng không. Hắn vẫn tiếp tục nhưng may thay, cậu lại có thể né toàn bộ những đòn đánh của tên đó.
Sau nhiều năm không gặp, em ấy rèn được skill mới à?
Kết thúc bằng việc Jin Sung ghim cậu xuống sàn, chứng kiến mặt mũi Jin Sung đỏ như nhỏ máu. Trong lòng anh như bùng lửa, muốn xông vào và mang cậu đi. Mặt cậu nhợt nhạt, nước mắt vẫn còn, anh biết cậu rất đau. Nhìn mà xót hết cả ruột.
Bước đi thì loạng choạng, không tỉnh táo vậy mà vẫn cố đuổi theo tên kia... Tks! Anh ngứa mắt lắm nhưng anh vẫn không đủ dũng khí để tiến tới. Anh có phải quá thảm hại không... Anh rất muốn đến bên cậu một lần nữa, nhưng những kí ức từ quá khứ cứ dày vò anh mãi. Anh cảm thấy rất tội lỗi nên cũng khá khó khăn.
...
Bất chấp lời nói của Jin Sung, anh vẫn đến. Anh muốn kiểm tra xem cậu có thật sự ổn. Nhìn làn da đã không còn nhợt nhạt, anh có thể yên lòng rồi. Trong tay mang hàng đống đồ ăn, anh cười xòa mà đặt chúng lên bàn. Không biết khi cậu tỉnh, nhìn thấy đống này sẽ phản ứng như nào. Chứ ngày xưa là cậu sẽ mắng anh lãng phí vì vốn đống đó chả thể ăn hết. Mà trước đó, cậu còn chứng kiến cảnh anh vứt hết đi khi cậu chỉ ăn được có hai ba viên kẹo rồi thôi.
Cậu vẫn thiu thiu ngủ, khuôn mặt yên bình hiện lên từng đường nét trên khuôn mặt.
Chúng đều đẹp đến mê hôn. Tay anh không tự chủ được mà vươn tới vuốt má cậu. Nó có chút nhỏ rồi... cậu gầy đi khá nhiều đấy! Chứ ngày xưa là như cái mochi, bóp mãi vẫn chưa đã. Mặt anh bắt đầu đỏ lên, hết vuốt má lại tới xoa tóc. Anh tự biết hành động của mình là rất tự tiện nói thẳng ra là biến thái nhưng anh đâu có dừng lại được. Mặt anh giờ đỏ như trái gấc rồi, tim thì đập mạnh như muốn rớt ra ngoài luôn.
Nhột, khẽ nhăn mặt, mắt cậu dần dần mở ra. Anh vội vàng giật tay lại rồi ngồi như chưa có chuyện gì, trong lòng hồi hộp nhìn bé con tỉnh. Chớp chớp mi mắt, cậu quay ra thì thấy đó là... J- Jae Yeol?! Chả nhẽ... Cậu vẫn còn nhớ đến em?
E- em tưởng!...
A..haha! Cuối cùng cậu cũng đến chơi với em rồi!
Mắt cậu mở lớn, nước mắt bắt đầu tuôn ra như vỡ bờ. Cậu òa khóc, nhanh chóng bật dậy, cả người nhào đến bên anh, nắm chặt lấy áo anh như không muốn rời xa anh thêm một lần nào nữa.
-HuOaaa!! Hức hức! Sa- sao cậu...ức...lại bỏ đi! Huhu! Tớ đã luôn chờ mà...hức... Ngày nào tớ- tớ cũng chờ mà! T-Tại... sao cậu lại không đến...!
Cậu vừa nói, vừa đánh vào người anh. Lúc cậu nhào đến, anh đã cuống lên vì sợ cậu ngã. Đúng là vẫn mãi khiến anh lo vậy thôi...
Anh khẽ bế cậu rời khỏi chiếc giường kia rồi ôm chặt cậu vào lòng. Bao nhiêu sự uất ức, sự mong chờ đều tràn ra, cậu khóc đến khản giọng. Anh khi biết cậu còn nhớ đến anh, rồi lại nghĩ đến cảnh cậu luôn đứng ở cửa hàng đó mà chờ anh rồi lại thất thần đi về khi chả có bóng dáng nào. Anh xót muốn chết.
Vuốt mái tóc rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy, anh chỉ biết an ủi rồi cảm nhận bờ vai mình ướt đẫm nước mắt. Cậu có biết anh thương cậu đến chừng nào không. Đừng khóc nữa... sẽ xấu đấy.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc không còn mà chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ bên tai. Anh bế cậu dậy rồi đặt cậu lên giường nhưng tay cậu cứ nắm chặt lấy tay áo anh không buông.
-Đừng bỏ tớ mà...- Cậu ủy khuất nhìn anh.
Anh khẽ cười rồi xoa mái tóc cậu.
-...
-Hừm...Tạm tin.- Cậu phồng má, lí nhí đáp.
Nhìn cái vẻ mặt của cậu kìa, trông vừa tội vừa hài. Con người này đúng là khiến anh yêu chết thôi. Lấy ít giấy trên bàn lau nước mắt cho cậu, xong thì lấy vỉ sữa, bóc lấy một hộp, cắm chiếc ống hút vào rồi nhét vào mồm cậu.
-Um... Không cần a...
-...
-Xí! Cứ dọa!- Cậu tá hỏa.
Anh lại dọa sẽ bỏ cậu kìa! Tưởng cậu sợ sao?
Ừ! Cậu sợ thật!
Thế là cậu đành phải hút sữa, chuyển mắt đến phía bàn, cậu ngỡ ngàng khi thấy cả núi đồ ăn được chất đống ở đó rồi lại nhìn Yeol.
-Yeol à...
Anh hiểu ý cậu nên chỉ mỉm cười rồi lại xoa xoa đầu nhỏ. Đúng là anh vẫn luôn thích nghe cậu gọi mình như vậy.
*Cạch!*
-Ô...Jae Yeol...Sao mày lại ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Dịu dàng
Fanfiction!!Chú ý: OCC!! - Bé có một cơ thể, không đeo kính - Không hẳn là yêu vì ngoại hình ( vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố nhỏ) - Nhẹ nhàng tình cảm