Mấy khoa bên cạnh nghe tin bên thiết kế có đánh nhau liền kéo đến coi. Xong lại còn có liên quan đến tên học sinh mới, bọn họ lại càng hưng phấn hơn.
Người kéo đến nườm nượp, bu kín ngoài cửa lớp, mấy người còn chèn được vào trong để xem cho rõ. Ai ai cũng hứng khởi, mong muốn xem trận đấu đầy kịch tính.
...
Cậu đứng dậy với khuôn mặt buồn rười rượi, mắt cậu cụp xuống, không dám nhìn thẳng, chầm chậm đi đến trước mặt hắn. Mấy hôm trước, Mi Jin mở lời, cậu tưởng rằng cả ba đã là bạn... Nhưng thật trớ trêu sao... đó cũng chỉ là cậu tưởng thôi... Đau lòng thật đấy...
Jin Sung thấy cậu cứ đứng yên một chỗ, dáng đi đứng như mất hết sức sống thì rất nóng mắt.
Ý là đang khinh hắn á?
Dần mất kiên nhẫn, hắn gằn giọng:
-Tới nào, không phải tao đã nói rồi sao?
Mấy thằng đàn em của hắn nhìn cậu như vậy thì nghĩ cậu yếu xìu, đang rén mà cứ ra vẻ. Mấy thằng cứ thế tranh thủ ngồi nói xấu vài câu. Còn một số người thì cho rằng cậu không biết đánh nhau vì một con người nhỏ con, thấp bé như cậu thì sao đánh nổi tên điên kia.
Không chờ thêm được nữa, hăn vung tay trước lấy thế chủ động thì bị một lực mạnh bất ngờ chặn lại.
- Jae Yeol?
Hắn quay ra thì là Jae Yeol- người với quả đầu vàng nổi bật nhưng lại mờ nhạt nhất trong lớp. Mọi người rất bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên họ thấy một người như Yeol tham gia vào mấy chuyện này. Lực tay của Jae Yeol cũng không phải dạng vừa, nó thực sự khiến hắn thấy khó khăn.
Tức tối hất mạnh tay ra, hắn thầm chửi "Tên khốn đầu vàng!" rồi lại nhanh chóng di chuyển, nắm đấm nhắm thẳng vào mặt cậu.
Thân thể nhanh nhẹn, cậu theo phản xạ lập tức lách sang một bên, thành công né được nắm đấm của hắn khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Jin Sung cũng rất bất ngờ vì đây có lẽ là người đầu tiên né được cú đấm của hắn.
Hắn không tin! Nghĩ chỉ là ăn may, hắn liên tục dồn ép cậu. Tốc độ của các đòn đánh sau tăng lên đáng kể. Nhìn thì cậu có thể né một cách nhẹ nhàng nhưng thực chất cậu cũng đang rất chật vật với sự khủng bố của Jin Sung.
Cậu không thể đánh nhau vì thân thể còn rất yếu, cậu chỉ có thể né, nhưng vốn cậu cũng có biết đánh nhau đâu. Ngày trước, những lúc bị bắt nạt, cậu có thể nhìn thấu những đòn đánh đó, nhưng vì cơ thể béo ú ấy quá chậm, nên cậu đành phải chịu thôi. Mà hiện tại, cậu cũng đã né được rồi.
Người càng xem càng cuốn vì có lẽ, việc xuất hiện một người né được tất cả những cú đấm của Jin Sung làm mọi người không thể rời mắt khỏi trận đấu.
" Ditme! Hay vailon!!"
Biết cậu đọc được toàn bộ động tác của mình, hắn cười khẩy rồi tung ra động tác giả khiến cậu mất cảnh giác.
Trong một khoảnh khắc, mọi người đã chắp tay chúc cậu thượng lộ nằm ngang.
"Tan xác là cái chắc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Dịu dàng
Fanfiction!!Chú ý: OCC!! - Bé có một cơ thể, không đeo kính - Không hẳn là yêu vì ngoại hình ( vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố nhỏ) - Nhẹ nhàng tình cảm