-Oáp~- Cậu ngáp một hơi dài rồi đưa tay lên dụi mắt để không mất tập trung.
Ăn no xong là cơn buồn ngủ ập đến liền. Trong suốt mấy tiết đầu, cậu phải cố lắm mới giữ được tỉnh táo. Nhưng giờ đã là tiết cuối, ánh chiều tà làm cậu càng thêm mê mệt. Cậu cứ thế mà gật gà gật gù, cuối cùng gục xuống bàn ngủ ngon lành.
" Ôi mẹ ơi~ Ngủ cũng đẹp trai nữa!"
Một số bạn nữ miệng xuýt xoa nhìn cậu.
" Người gì đâu làm gì cũng đẹp trai!"
Jin Sung đang cố gắng để nhét mấy cái chữ vào đầu vì bài này khó hiểu vãi, mà mấy đứa con gái cứ xì xào không khác gì tiếng ruồi nhặng khiến hắn đau hết cả đầu. Không biết người khác như nào, nhưng đối với hắn, tiếng thầy giáo giảng hiện tại nghe như tiếng ngoài hành tinh ấy, chả hiểu mẹ gì. Thật khâm phục mấy đứa nghe hiểu.
Thấy một vài đứa trong lớp đang trong cơn mê, có vẻ say lắm. Hắn cũng đang suy nghĩ có nên ngủ luôn không. Ngó sang bàn bên, hắn thấy cậu đã theo số đông trong lớp.
" Tên này cũng ngủ à?"
Giờ cậu cũng đã ngủ say. Đến tận bây giờ, hắn mới được quan sát kĩ khuôn mặt cậu. Mười bảy tuổi mà khuôn mặt non choẹt như 15, phần mái của tóc rũ xuống che gần nửa mặt.
" Để như này mà không ngứa à?"
Lông mi gì vừa cong vừa dài như con gái, môi nhỏ hơi phiếm hồng, ngũ quan trên mặt hòa hợp đến lạ. Dáng người còn nhỏ nữa, khác gì đứa cấp 2 đâu.
Hắn chống cằm nhìn cậu. Ánh mắt cứ dính chặt vào con người bé nhỏ kia. Có lẽ, chính hắn cũng không nhận ra hành động của mình, cứ thế không rời mắt khỏi cậu.
Ánh sáng chiều từ cửa số chiếu vào, màu nắng cứ thế tô vẽ lên người cậu. Cả người cậu như có vầng hào quang. Giờ, một thiên thần đang thật sự ở cõi trần gian.
Thời gian như ngừng lại, khung cảnh tuyệt mỹ khiến hắn mê mẩn, không thể rời mắt. Đơ ra nhìn thiếu niên đang say giấc, trong đầu hiện lên hai chữ.
" Thiên thần."
...
" Ủa khoan???...Mình đang nghĩ cái gì vậy?!"
Hoảng hốt với suy nghĩ của mình, hắn nhìn cậu mà mặt đỏ bừng. Giận cá chém thớt, hắn vung tay định đánh vào đầu cậu cho bõ ghét, được thì tỉnh luôn.
Nhưng rồi hắn lại chỉ cốc nhẹ vào trán cậu, xong lại quay đi nhìn về phía cửa sổ. Lực hắn vừa đủ chỉ để cho cậu tỉnh. Giật mình ngóc đầu dậy, cậu chớp chớp mắt ngó quanh không biết ai đã đánh thức mình. Cậu gãi đầu khó hiểu.
" Ai cốc vào đầu mình nhỉ?... Humm... Chắc bạn ấy nhắc mình phải chú ý học hơn. Người nào mà tốt quá vậy?"
Cơn buồn cũng qua đi, cậu thầm cảm ơn người gọi, chỉnh lại tư thế rồi lại chăm chú vào học.
...
" Cái đitme, rõ ràng định đánh banh đầu nó mà?? Sao lại thành thế này?!"
Mặt hắn đỏ bừng, lấy bàn tay che đi khuôn mặt để mong không ai nhìn thấy. Hắn thật sự chả hiểu hành động vừa nãy của mình là gì. Hắn cầu trời khấn Phật rằng không ai nhìn thấy khoảnh khắc đó mà mang ra chọc hắn.
" Bà mày thấy hết rồi con..."
Mi Jin như đọc vị được hắn mà thầm suy nghĩ. Quả thực cô đã quan sát hai đứa từ nãy tới giờ, chứng kiến toàn bộ hành động của thằng bạn thân. Giờ thì cô có thể chắc chắn với khẳng định của bản thân. Jin Sung có tình cảm với Hyung Suk.
" Thật không ngờ thằng bạn mình bede đấy! Thằng này chúa bạo lực, kẻo người ta lại ghét cho kìa. Phải nhắc nó dũa cái nết thôi."
Cô chống cằm suy nghĩ, tình tính của hai bạn trẻ kia vốn trái ngược nhau, không biết có nên duyên không. Cô thở dài một hơi.
" Hyung Suk thì vừa dễ thương, dễ tính, hơi nhút nhát một chút, đúng kiểu con nhà lành. Còn Jin Sung thì khác gì thằng đầu đường xó chợ đâu cơ chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình cũng chưa chắc với suy luận của mình lắm. Chưa chắc thằng đó đã thích Hyung Suk..."
Cô cau mày, híp mắt, đắn đo suy nghĩ. Giờ cô đang ngồi đấu tranh tư tưởng. Một bên bảo cô hãy tin tưởng với suy luận của bản . Bên kia thì lại bảo cô thực tế lên. Quay cuồng trong đống suy nghĩ, cô bắt đầu thấy nhức cái đầu rồi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Dịu dàng
Fanfiction!!Chú ý: OCC!! - Bé có một cơ thể, không đeo kính - Không hẳn là yêu vì ngoại hình ( vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố nhỏ) - Nhẹ nhàng tình cảm