Jin Sung bước vào, ngỡ ngàng khi đập vào mắt hắn là Yeol với cậu đang trò chuyện vui vẻ. Nhìn cái cách mà chỉ có mình cậu hiểu được tên kia nói gì cũng như cười tươi với anh ta. Hah... Hắn bắt đầu thấy người mình nóng ran rồi đấy...
-A! Jin Sung cũng đến thăm tớ à? Lại đây ngồi này, đứng đó chi!
Cậu vui mừng khi thấy hắn đến thăm. Vẫy vẫy tay ý mời hắn qua. Hắn đi đến rồi ngồi ngay cạnh cậu. Giờ đằng sau cậu như có mấy bông hoa nhỏ bay bay.
Xung quanh cậu toàn là bạn tốt a!
Để ý khóe mắt cậu đỏ, bên má còn vệt dài nước mắt, hắn liền hỏi:
-Này tên ngốc kia! Mày vừa khóc đấy à?
-A...A! Không có! – Cậu lắc đầu phủ nhận, cuống cuồng khi thấy sắc mặt Jin Sung đen xì.
Nói dối tệ thật đấy! Bằng chứng rõ rành rành thế kia còn chối. Muốn hắn cho ăn đập à? Sao không bao giờ để hắn hiền được một lúc vậy?!
Chưa kịp chửi cho vài câu thì cậu đột ngột lảng sang chuyện khác:
-Aha... Jin Sung, cậu biết không, Yeol là bạn cũ của tớ đó!
Vừa nói, cậu vừa cười tươi hết cỡ mà khoe với hắn. Cậu thừa biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, tránh bão nhanh còn kịp.
H- hả...?
Hắn như chết lặng khi nghe cậu nói vậy.
Cũ? Từ bao giờ? Chơi với nhau được bao nhiêu năm?
Hắn đã nghe thấy cái gì thế này... Hóa ra hắn chỉ là người đến sau sao?
-Ừ...- Hắn xuề xòa đáp. Gương mặt bỗng hiện lên điều gì khó nói. Ậm ừ cho qua như vậy chứ trong lòng hắn đang suy nghĩ rất nhiều.
Nhìn hắn, cậu bỗng nhạt nhòa theo. Khẽ chạm lên tay hắn, cậu thủ thỉ:
-Tớ lại làm gì sai à?
Cậu làm như này thì hắn sao buồn được một lúc đây.
-Sai sai cái khỉ khô ấy! Lo mà ăn uống đàng hoàng đi! Mày nghe cô y tá nói gì chưa hả?!
-À! Ừm... - Cậu cuống cuồng khi thấy hắn như vậy. Tự nhiên bùng cái là sao, làm cậu hốt hết cả người.
"Jin Sung đúng thật khó hiểu mà..."
Dù mặt hắn chả lấy một chút sắc đỏ nhưng đôi tai của hắn lại thành thật hơn.
Aiss Chết tiệt! Cậu khiến hắn điên theo luôn ấy!
Jae Yeol lại nhìn thấy rồi.
Anh cảm thấy mệt mỏi khi vừa tìm được người thương, đồng thời gặp đối thủ. Đường tình duyên anh gian nan thật đấy. Bông hoa của anh chưa chi đã có ong, kẻo sau này là mấy tổ chứ không còn từng con nữa. Bực bội ghê...
Trên tay cậu là hộp sữa, có vẻ là của tên đầu vàng kia. Nhìn cậu ăn đồ của người khác, còn cười với người ta nữa. Trong lòng hắn như có ngọn lửa đốt cháy bên trong. Chuyển mắt nhìn sang đống đồ trên bàn, hắn thiếu điều muốn đem chúng bỏ vào thùng rác.
-Đỡ hơn chưa?- Hắn dịu giọng.
Hắn đang xoa đầu cậu, cậu thích cảm giác ấm áp này.
-Tớ đỡ hơn rồi...
Nói xong, cậu còn tặng hắn một nụ cười, má hắn phiếm hồng. Tay liền chuyền xuống nhéo má của cậu, trách mắng.
Làm ơn đừng nhìn hắn.
-Thằng oắt này! Liệu hồn mà ăn uống cho tử tế! Sáng nay tao còn tưởng mày chết rồi!
Jin Sung! Chửi thôi đã đủ rồi! Đừng bạo hành!
"Cứu!!"
-Ừm...Tớ sẽ ăn uống cần thận A... A ...- Cậu kêu lên- Đừng nhéo nữa... đau tớ! –Cậu phụng phịu trả lời, tay khẽ đánh vào đùi hắn.
Không thể phủ nhận, cậu đánh như muỗi đốt inox, còn chả đủ để gãi ngứa nữa.
Khung cảnh này Yeol không thể nhìn thêm dù chỉ một chút. Anh đứng dậy rồi ngồi xuống nốt bên còn lại của cậu rồi kéo cậu vào lòng mình.
-!!!
Cậu không kịp phản ứng liền ngã vào lòng anh, sữa suýt nữa đổ hết người cậu. Cậu khó hiểu lên tiếng.
-Này Yeol, có chuyện gì sao?
-...
-Ôm cái gì? Tưởng bỏ được tật đó rồi chứ? Haizzz...Đúng là... – Cậu nghe hắn nói xong chỉ khẽ thở dài rồi lại đưa tay lên xoa mái đầu vang kia mà cười nhẹ.
Thế là cậu để anh ôm mình, hộp sữa đã hết từ lúc nào được cậu vút vào sọt rác bên cạnh chân giường. Mà cậu cũng phải công nhận là dựa vào người anh thoải mái hơn hắn. Lâu lắm rồi mới được anh ôm. Đúng là vẫn ấm áp như ngày đó.
Nóng mắt, tắt nụ cười. Mặt hắn đen xì nhìn tên chó chết kia ôm ấp cậu. Nhận được ánh mắt giết người của hắn, anh còn cười khẩy một cái.
Ah... Tính khiêu khích hay gì?
" Dm... Muốn đánh thằng mặt l*n kia quá! Rõ ràng bảo là không ai đến cơ mà!"
Hắn ước chi có thể vớ lấy cái bình hoa để bàn kia đập thằng vào đầu Yeol cho hả dạ. Nhưng anh đang ôm cậu, nếu làm như vậy thì cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng mà điểm của hắn trong đôi mắt đó cũng sẽ tuột dốc.
Hắn cay cú, mặt đen xì, tay nắm chặt lại. Trong thâm tâm luôn nhắc mình phải tịnh tâm.
Hắn nghĩ mình nên đi tu.
Anh khẽ dụi mặt của mình lên tóc cậu. Hửi mùi hương đặc trưng ấy, nhẹ mà quẩn quanh mũi. Sau bao năm, cậu vẫn dùng loại dầu gội ấy à?
Được nước tiến tới, anh nhếch mép với hắn.
Không khí xung quanh bắt đầu nòng nặc mùi thuốc súng, dù mặt cả hai vẫn đang rất bình thường, có khi còn hiện lên nụ cười thân thiện. Vậy sao lại trông bất ổn vậy.
Cậu khó hiểu nhìn hai người.
...
Câu chuyện về cậu ngày càng được lan truyền. Nhất là sau cái lần mà cậu đã né đã tất cả những cú đấm của Jin Sung. Các khoa khác cũng bắt đầu chú ý đến cậu. Có vẻ sau vụ việc này, cậu sẽ không yên thân rồi.
----------------------------
Dạo này tớ đang bù đầu ôn thi nên sẽ thường đăng tối
Tớ cần một bạn giỏi văn dạy kèm ạ!! ☺
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Dịu dàng
أدب الهواة!!Chú ý: OCC!! - Bé có một cơ thể, không đeo kính - Không hẳn là yêu vì ngoại hình ( vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố nhỏ) - Nhẹ nhàng tình cảm