Mặt em áp chặt vào người hắn, bờ vai khẽ run vì sợ.
"Nhỡ như tên kia không tha thì sao? Huhu... Mẹ ơi con sợ quá!!"
Em toàn suy nghĩ tiêu cực không. Đến đây, em chỉ có thể khóc ròng trong lòng. Nước mắt của em chắc lấp đầy được mấy bể rồi đấy.
Giờ, hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ trước cái ôm của em. Trong lòng bỗng có chút dao động.
Nhìn sóc nhỏ bé tí ôm lấy mình khiến hắn không khỏi phì cười. Dễ thương thôi đừng dễ thương quá! Sự ấm áp trong tim làm hắn muốn hưởng thụ thêm chút nữa nhưng em có vẻ không ổn.
Nhận thấy sự run rẩy của em, hắn liền biết. Tay xoa mái tóc kia đến rối bù, hắn nhìn tên to con trước mặt, khẽ nói:
-Động vào liền giết... Của tao...
Côn đồ như hiểu ý Jin Sung nói. Cái dáng bảo vệ kia rồi đến ánh mắt sắc như dao là côn đồ biết rồi.
Làn khói đen dày đặc tỏa ra từ đằng sau hắn khiến côn đồ có chút ngỡ ngàng.
" A... Vậy là bảo vệ thật sao?"
Vậy nghĩa là lũ đằng kia đã bắt nạt hai cậu bạn này? Còn người trước mặt đây vừa giải cứu hai bạn nhỏ? Ôi trời! Hiểu lầm người ta rồi! Lại còn suýt đánh nhau nữa!!
Biết mình đã sai, côn đồ bối rối, vội cúi đầu xin lỗi:
-Thành thật xin lỗi đã hiểu nhầm! Mong được tha thứ.
-Xùy xùy! Xéo đi!- Hắn phỉ một câu. Liếc nhìn một cách đầy khinh bỉ.
Hắn biết đây là ai, đương nhiên, học chung trường mà. Lee Eun Tae, thường được gọi là Vasco, thủ lĩnh đứng đầu Burn Knuckle. Nói thật hắn đã nghe về sức mạnh kinh khủng của Vasco qua nhiều lời đồn nhưng chưa gặp trực tiếp bao giờ. Đây là lần đầu tiên... Mà đúng là mạnh thật, cái khoảnh khắc mà hẳn bị đẩy ra bởi Vasco thì hắn đã thực sự biết sự khủng bố của gã.
Dù khá hoảng trước Eun Tae nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn vênh vênh cái mặt mà nói mấy ngôn từ hết sức gợi đòn. Không biết là do bị ngáo tạm thời hay do con sóc nhỏ này đây... Khá đau đầu để suy nghĩ đấy!
Em bủn rủn tay chân cố gắng trấn an bản thân sẽ không sao, nhưng trong tâm trí vẫn hiện lên những hình ảnh đáng sợ khiến em lạnh hết cả người. Nghe Eun Tae xin lỗi thì em cũng bất ngờ lắm chứ. Em đã quay ngoắt ra mà nhìn cảnh tượng ấy. Thật đúng như người ta bảo mà, giang hồ cũng có this có that ha. Em thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cả hai đã không còn xích mích. Vậy là yên ổn rồi nhỉ?
-Nếu hai cậu không vừa lòng thì tôi có thể lấy gì tạ lỗi?- Sau khi nghe lời đáp của Jin Sung thì gã nghĩ rằng hắn vẫn chưa muốn tha thứ cho bản thân gã. Mặc dù trên người chả có lấy một xu nhưng tên ngốc đây cũng lỡ nói rồi. Mà nếu người ta đòi tiền là lại khổ đấy.
Câu nói của gã khiến em ong hết cả đầu, giang hồ này vậy mà tốt tính ghê. Xua tay, em khẽ mỉm cười nói với côn đồ:
-A... Không cần đâu... Mà tôi cũng phải cảm ơn cậu đã giúp kéo bạn tôi khỏi đó. Xin chân thành cảm ơn ạ!
-Vậy sao? Thế thì tôi xin phép đi trước!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Dịu dàng
Fanfic!!Chú ý: OCC!! - Bé có một cơ thể, không đeo kính - Không hẳn là yêu vì ngoại hình ( vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố nhỏ) - Nhẹ nhàng tình cảm