Giờ ăn trưa đến, Jin Sung thì vẫn đang ngủ. Vậy là hắn ngủ cả sáng luôn. Em thở dài ngán ngẩm, đang tính gọi dậy thì Mi Jin đi đến. Như hiểu em định làm gì, cô quay ra cười với em, ý để tớ làm giúp cho. Em gật đầu cảm ơn cô, Mi Jin là bạn thân của Jin Sung, chắc chắn đã gặp cảnh này nhiều, ắt có cách sử lí.
*Bộp!*
Cô gái dịu dàng đó cầm cả cuốn sách toán dày cộp phang vào đầu hắn. Tiếng va chạm lấn át toàn bộ những câu chuyện ngoài kia. Em kinh hãi khi nhìn cách cô gọi bạn mình dậy. Nhưng cả lớp nghe xong, quay ra nhìn rồi lại nói chuyện tiếp như đã quá quen. Em ú ớ, run rẩy muốn rụng người.
- Ách!!
Hắn bật dậy, tay ôm xoa loạn mái đầu mình. Cục u sớm đã nổi lên, hắn khóc hết nước mắt mà che lấy khi nhìn ra cô định cho thêm phát nữa.
- Mi Jin! Tôi đã bảo bà đừng làm vậy nữa rồi mà!!
- Muốn không làm vậy thì đừng ngủ!
Hắn đang gào lên thì im bật. Hắn thầm bụng nghĩ sao cô không tìm ra cách nào khả thi hơn đi mà cứ dùng bạo lực như này. Dù nó có hiệu quả, nhưng nhỡ hắn ngu đi thì sao. Đau thì chả thấy nữa vì đã quen, trách móc do cô mà hắn ngu đi nhiều phần. Nhìn cái mặt hiện chữ, Mi Jin khinh. Học thì chả chịu học, bày đặt thông minh đi hết!
- Jin Sung... Cậu có đau không?
Nghe giọng nhỏ nhẹ bên tai, hắn giật mình quay phắt ra. Cậu vẫn ngồi đó, với ánh mắt và vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hắn đơ tại chỗ rồi mặt bỗng tái đi, khẽ ôm đầu nói với cậu:
- Đau lắm! Mi Jin là con gái nhưng mạnh tay chết... Đầu tao như vỡ làm đôi rồi Hyung Suk...
Mi Jin nhìn cả quá trình, rất ngạc nhiên, diễn xuất 10 điểm. Nước đi này cô không đoán được, như này chả phải lợi dụng thời cơ sao.
Em nghe mà hốt, tay em cứ thế xoa xoa lấy đầu hắn. Hỏi han đủ kiểu, em định dắt hắn xuống phòng y tế thì Yeol từ đâu xuất hiện. Anh cầm lấy miếng băng cá nhân rồi dán oạch vào cục u của hắn. Tay giữ em lại, anh mỉm cười, đưa ngón cái về phía em. Muốn nói mọi chuyện đã xong.
Em mặt đần ra nhìn. án băng gâu cũng đủ rồi sao? Nhưng chưa dể em nói thành câu thì Ha Neul phía sau đã kéo em đi. Jae Yeol theo ngay. Mi Jin và Jin Sung thì vẫn ở đó. Cô gái nọ nhếch mép cười khinh kẻ đậu đến miệng mà ăn không xong. Vô vai hắn mấy cái, cô an ủi:
- Không phải lo đâu, đằng nào thì Hyung Suk bé nhỏ cũng về tay tôi thôi.
Nói rồi cô rời đi, đến khi hắn load xong câu nói thì phừng phừng lửa giận đuổi theo sau:
- Mi Jin!! Cậu bảo sẽ nối duyên cho tôi mà!!
+Canteen+
Em đi lấy đồ ăn trưa mà trong lòng vẫn cứ thấp thỏm. Ha Neul nhìn chỉ thở dài, nói với cậu:
-Lo lắng gì cho thằng đó! Nó bị thế nhiều rồi nên thành quen. Cả lớp còn thuộc cả tiếng quyển sách tác đông vật lí vào đầu thằng Sung cơ. Nó bảo đau chỉ để nịnh cậu thôi.
Cô vừa nói, vừa đánh vào vai em mấy cái. Những lời của cô cũng làm em yên tâm vài phần. Thế là lại vui vẻ gật đầu.
- Ừm!
Lúc cùng cô về bàn, em có để ý bóng lưng quen thuộc đằng kia. Mắt sáng lên như nhận ra, em vẫy tay gọi. Mà cậu ấy cũng nhìn thấy em, nhưng lại không đến. Em lại gần, rủ cậu cùng ăn trưa. Cậu giật thót khi thấy em đến đây, ái ngại khi nhìn thấy ánh mắt của Ha Neul. Nhưng em lại nhiệt tình quá nên cậu cũng đành thuận mà đi theo. Mà hình như chả phải mỗi cô đâu, hàng nghìn ánh mắt ghen tị, ghét bỏ đằng kia kìa. Đi ăn thôi, sống lưng cậu cũng lạnh đi rồi.
Vừa nãy Yeol có bảo em ngồi bàn này để chờ cậu đi mua chút đồ. Nên giờ cả ba ngồi đây, anh đã mất công giữ bàn thì không nên phụ lòng anh ha?
- Hyung Suk! Tớ ngồi đây được không?
À... Ra là Mi Jin và jin Sung, họ đều đang cầm khay cơm, đứng đối diện với em mà hỏi. Em nhìn chỉ lặng lẽ cười rồi gật đầu với họ. Mi Jin ngồi đối diện em, còn hắn ngồi cạnh cô. Cô vui vẻ hỏi thăm cậu bạn kia. Được bắt chuyện thì cậu cũng khá háo hức. Cả bàn cứ thế rôm rả không ngớt, trừ hắn ta. Mặt mày hắn bày ra một cảm xúc không hề dễ chịu. Đã không được ngồi cạnh hay đối mặt với em mà còn phải nhìn kẻ mà mình từng bắt nạt ngay . Đúng thật bực mình!
- Oh hey bạn mới!!
Đang yên đang lành thì có kẻ đến phá đám. Em đói, nhưng chờ anh, em không muốn bị làm phiền, khi đói em dễ cọc lắm.
- Ờ.- Em đáp, giọng điệu mang nhiều mệt mỏi, bức bối. Em quay ra sau nhìn xem là ai thì là một thằng đeo kính râm, đội mũ. Nó ra quàng vai em như kiểu đã thân thiết từ lâu khiến em vô cùng nặng vai. Em nhanh chóng gỡ tay hắn ra, cẩn trọng nói:
- Xin lỗi, chúng ta chưa thân đến vậy đâu.
Thằng kia thấy phản ứng của em thì cười khành khạch. Nó vỗ vai em mấy cái rồi quay ra nhìn Jin Sung:
- Ôi bạn mới. Tôi nghe đồn bạn mới đây còn nhanh hơn người nào đó nhỉ?
Nhìn cái điệu cười khẩy kia rồi cái cách nó bắt chuyện thì đã cực ngứa mắt. Mọi người ngồi đây đều cảm thấy không thoải mái. Nhất là Jin Sung. Hắn đương nhiên biết nó nói đến ai, ăn cũng không yên với thằng lở này nữa! Hắn muốn đứng dậy, đấm nhau nhưng, hắn không muốn em nhìn thấy... Linh cảm hắn nói vậy, có lẽ nó báo rằng sẽ mất điểm trong mắt em nếu làm như thế.
Mi Jin biết Hyung Suk đang rất khó chịu, vì trên mặt em có đủ cả. Em thở hắt một hơi, quay ra nói với nó:
-Mời đi cho, bọn tôi không thích bị làm phiền khi ăn đâu. Nếu cậu muốn kết bạn thì xin hãy chọn lựa thời điểm. Hiện tại chúng tôi còn phải ăn. - Em nói rồi lại phải gỡ cánh tay đặt trên vai mình ra.
-Phải đấy!- Ha Neul ngồi cạnh cũng lên tiếng. Nói thật cô đã nhịn từ nãy đến giờ, cô không muốn phải tiếp chuyện đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Dịu dàng
Fanfiction!!Chú ý: OCC!! - Bé có một cơ thể, không đeo kính - Không hẳn là yêu vì ngoại hình ( vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố nhỏ) - Nhẹ nhàng tình cảm