- Đỗ Hà.......cậu về sao không bảo mình ra đón
Đỗ Hà dùng hai ngón tay chạm lấy gọng kính, nhanh chóng cho cái kính đen của mình vào túi xách, miệng nhoẻn một nụ cười nhìn người đối diện. - Phương Nhi, mình cũng đâu phải ngôi sao nổi tiếng, đón đưa làm chi chứ ?
Phương 5 cười híp mắt, cầm lấy tay Đỗ 5 kéo vào nhà, ánh nắng xuyên qua mái tóc vàng nâu của em ấy làm nó rực rỡ hơn bao giờ hết.
- Mà mình tưởng....cậu không về nữa rồi.
Phương Nhi đi từ trong bếp ra, tay còn cầm hai tách cafe sữa đá, đưa cho Đỗ Hà một tách rồi ngồi xuống, chéo một chân lên đùi còn lại, ngắm nhìn người đối diện.
Đỗ Hà cười, hớp tí cafe sữa, nuốt một hơi, cảm nhận có chút đắng đắng, nhưng rồi lại ngọt ngọt, cuối cùng vẫn là giữ trong cổ họng cô một ít hương vị vừa đắng vừa ngọt, làm Đỗ Hà tự tấm tắc khen cô bạn thân mình vẫn pha cafe sữa ngon như hồi đại học.
Cô đặt tách cafe xuống, tay nghịch ngợm dùng muỗng mà đẩy mấy viên đá cho nó nhúc nhích. - 5 năm, đủ rồi, dù sao cũng không thể trốn mãi ở nơi đất khách quê người.Phương Nhi nghe bấy nhiêu đấy liền cười lớn, vỗ vai cô :
- Đúng đúng, dù sao quê mình vẫn hơn. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
- Thôi, người ta mới về nước, ít nhất cũng cho ăn lẩu chứ.
Phương Nhi cười phá lên.- Ô kê bạn yêu, tối nay sẽ cho cậu một bàn lẩu thật thịnh soạn. À mà......cậu về chắc hai bác mừng lắm.
Đỗ Hà cười cười gật đầu lém lỉnh. - Mẹ còn bảo mẹ tưởng đã mất luôn con gái.
- Tại cậu chứ ai, hồi đó còn tự mình tuyên bố với mọi người " Đỗ Hà này sẽ không bao giờ trở về đây thêm lần nào nữa "......cậu.....
Phương Nhi còn định nói gì thêm nhưng chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều, nhìn sang ánh mắt đang cụp xuống và vẩn đục của Đỗ Hà, Phương Nhi mím môi rồi tạch lưỡi.
- Mình.....thật sự không muốn nhắc lại chuyện cũ....mình xin lỗi.
- Không có gì mà. Chuyện cũng lâu rồi. - Đỗ Hà khoác tay.
- Mà lần này về, cậu định tiếp tục làm thiết kế nội thất không ? Nếu muốn thì nhanh chóng làm hồ sơ, công ti của mình lúc nào cũng chào đón cậu.
Đỗ Hà gật gù. Cô và Phương Nhi học chung một ngành nghề, từng ở chung một phòng kí túc xá, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau, có thể nói là bạn thân chí cốt.
Năm đó lấy được bằng tốt nghiệp, Phương Nhi may mắn khi gia đình em ấy có công ti riêng chuyên về nội thất nên em ấy hiển nhiên được một chức vụ cao, Đỗ Hà cũng được nhận vào làm trưởng phòng, cả hai đã trải qua những năm tháng rất đẹp đẽ. Nhưng rồi ngày tồi tệ ấy cũng đến, Đỗ Hà hai hàng nước mắt lưng tròng ở trước mặt cha mẹ, Phương Nhi và cả " ai đó " tuyên bố sẽ không bao giờ trở về đây nữa, từ bỏ sự nghiệp, người thân, chỉ đem quần áo và tiền tiết kiệm mà rời đi Anh đúng 5 năm, bây giờ mới trở lại.
Nghe Phương Nhi có ý mời mình về lại công ti, trong lòng Đỗ Hà có chút áy náy nên cúi mặt bặm môi. Mắt có hơi đỏ vì xúc động :
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ Nguyễn! Chị đừng quên tôi
Fanfictiontác giả: trannguyen140499 tên gốc: Họ Phạm! Chị đừng quên tôi