Third Reich/ Germany

658 40 14
                                    

- Một ngày mưa, đất đỏ lầy lội ở Munich.

- Căn nhà gỗ nhỏ nhắn mà Reich chọn làm nơi thuận tiện cho việc chăm sóc Germany hôm nay thật u tối, nước mưa dội đập vài mái nhà, âm thanh lộp độp của thiên nhiên và không gian yên tĩnh dễ khiến con người ta buồn ngủ làm Reich cảm thấy chán òm. Từ một phát xít bị ép phải lớn lên trong một nhà nước có chế độ độc tài, cái danh 'kẻ gây chiến' ngoài ý muốn anh phải nhận làm anh chịu biết bao tai tiếng và cái nhìn khinh miệt của các country khác (trừ phe Đồng Minh và phe Trục ra), giờ anh lại thành một con người 'rất chi là hiền lành' lại chuyên đi mai mối, tất nhiên là cũng nhờ anh mà chuyện tình cảm của Italy và Germany con anh mới thành, a, anh còn giúp thêm nhiều người khác cơ. Cơ mà, họ cũng không có chút gì mấy thiện chí hơn với anh.

- Thôi, chuyện xưa nhắc gì.

- Anh vào bếp, pha cho mình một cốc cà phê nóng với khẩu vị ngọt đậm nhiều sữa như thường, cuộn người trong chăn, mở laptop coi lại mớ tập tin, tranh thủ lanh lẹ xếp lại mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn thành các đề mục khác nhau. Ngày mai là ngày nộp tài liệu, anh sẽ phải lết cái thân này từ Munich qua Bỉ, thật sự anh bị say máy bay, hên là ngày xưa không bị thuyên đi đội tiêm kích chứ nếu không thì bây giờ chứng sang chấn tâm lý hậu chiến tranh của anh đã nặng hơn nhiều. Ánh sáng xanh rọi vào mắt như làm nhòe đi cái tầm nhận thức của mắt, anh dụi dụi mạnh rồi đeo cái kính cận vào, ngồi gõ phím. Mấy ngày nay mất ngủ triền miên vì mớ tài liệu, cũng chỉ vì suy thoái kinh tế, mà do cái thằng Russia chết bầm nên mới thế! Nó cắt dầu nên báo nguyên cái Châu Âu phải vạ, con rể anh với con trai anh phải làm việc quần quật như khùng, bà chị cả của phe còn phải lặn lội từ Châu Á sang giúp, nhưng anh cũng không bắt ép, ngược lại còn vô tình tạo cơ hội cho bả gặp 'người thương' của bả nữa. Giờ thì bả đang say giấc trong phòng nghỉ cho khách rồi. Ngáp ngắn một tiếng, gõ lạch cạch được vài tiếng nữa thì anh nghe thấy một tiếng động lạ, phát ra từ trong phòng anh. Nhà anh có sân sau, nhưng anh nhớ có hệ thống an ninh ngầm mà? Thật là, phòng nghỉ cho khách cách âm nên anh cũng lười vô dựng bả dậy, đành rời chăn ấm đệm êm mà xách khẩu Glock-17 và thêm cái dùi cui điện ra đó đối phó. Ra tới đằng hành lang thì tối đen như mực, đèn tắt cả. Cảm nhận được sát khí, anh không chút dao động, đôi mắt màu đá Tournaline ánh lên tia sát ý, xông lên hạ gục gã bằng báng súng mà chưa cần nổ phát nào. Gã gục do ngất, có để lại cho anh vài vết cào cấu do giằng co. Nghi rằng gã có đồng bọn, anh đạp bung cửa cảnh cáo, nhưng hôm nay, có vẻ thần may mắn không mỉm cười rồi, hay nói đúng hơn là thần xui xẻo dường như ghé thăm nhà anh. Một người đàn bà cao to không biết từ đâu xông ra, đánh vào gáy anh từ đằng sau làm anh lao chao, nhưng tay vẫn giữ chặt súng, ngắm cho chuẩn xác làm ả dính đạn ở vai. Ả vậy vẫn còn chống cự, ả áp sát, trói anh lại, rồi đánh ngất anh, ả rồi sau đó lôi anh ra nơi phơi đồ có không gian hở, để mặc anh ở đó, rồi ả lôi kéo đồng bọn, rời đi. Nước mưa lạnh và gió buốt cứ thế tạt vào mặt thiếu niên...









-?. Đây là đâu vậy nhỉ. Một màu trắng xóa như tuyết, cái trần nhà, và cảm giác thốn lộn khi kim tiêm đâm vô tay mình. Anh có lẽ đoán được mình được đưa vô bệnh viện và thấy Facist Italy cùng Japan Empire đang gục mặt vào cái drap giường, chị ta ngủ say như chết cùng cô em út người yêu của mình. Coi kìa, trông họ nắm tay nhau mà Third Reich đây buồn nhiều chút. Xóm trên làng bên, còn ai đang độc thân thì hốt cái thân thiếu niên ế già này được không? U trời ơi là trời, Soviet thì có vẻ crush Finland (theo như anh thấy), anh em nhà UK và US kết hôn với nhau và là vợ chồng cmnr, France và Canada đã đính hôn, và cấp dưới của Soviet thì đang hẹn hò Cuba. Còn thằng con anh và Italy thì cứ ngày ngày rắc cơm chó, anh ăn miết rồi muốn thổ huyết, quá đáng vậy chớ! Thôi coi như năm 39-45 anh ăn ở thất đức quá nên bây giờ trời dìm đi, mai mối ai trúng người đó vậy mà chuyện tình duyên của mình thì lại mù tịt, ế mục như cái bánh tacos của Mexico để lâu ngày trong nước tới mức hư đó. Nhưng chị em đồng đội, cũng không thể để họ ngủ kiểu vậy được, anh bèn mặc kệ mà rút cái kim truyền nước mà vác hai chị em cục tạ và Katana lên chỗ nghỉ của mình. Giật thót mình quay sau lưng, vừa đưa họ lên tới giường nghỉ thì cũng có âm thanh mở cửa.

- Không ai khác, là Soviet bước vô. Y thấy anh như này chắc hả hê lắm.

- Anh thấy kẻ thù, hay nói đúng hơn bây giờ chỉ cạnh tranh kinh tế, lâu lâu solo bắn súng chơi thì cực kỳ là gai mắt, nhưng bước chân anh bây giờ còn lảo đảo, yếu ớt nên cũng chẳng thèm đôi co giằng khẩu. Nhưng cái vẻ mặt khinh bỉ anh trưng ra là đủ biết anh thấy khó ở với y rồi. Phì cười, y không nghĩ rằng kẻ-thù của y lại trẻ con vậy, sĩ diện vậy đó. À mà, dù gì cậu ta cũng chỉ mới mười bốn.

Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ