× Kaliningrad là con trai của Rus, nó thất lạc sau thời Liên Xô tan rã, và vì giáp với Ba Lan nên bất chấp việc bản thân Rus không đành lòng, cô vẫn phải để nó nương nhờ nơi kẻ thù của mình. Ngày nhận con, trông cái mặt hằm hằm của Rus mà Polska chỉ muốn đuổi về. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu trên tay người kia, cô lập tức tan chảy, mặc kệ gương mặt đít nồi và cái dáng chừng chưa muốn đưa con cho cô, cô ẵm luôn nó về trong sự ngơ ngác của Rus. Và dấu mốc trọng đại ấy, chính xác là vào ngày 9/11/1993, kỷ niệm 4 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ.
× Đứa trẻ trên tay Polska không hề khóc, thậm chí khi thấy cô, nó còn cười toe.
× Hôm đó, cô đã cẩn thận làm một bữa tối thịnh soạn nhằm chào mừng thành viên mới và giới thiệu thằng bé cho tất cả các thành viên trong gia đình mình. Mọi người đón nhận chuyện này như một lẽ dĩ nhiên, và họ thay nhau ẵm ương đứa bé, rồi chòng ghẹo vui nó, cả buổi tối hôm ấy, mái nhà Polska rộn tiếng cười.
× Tối ấy, khi đắp chăn rồi dỗ thằng bé đi ngủ, Polska đã đặt một nụ hôn phớt lên trán nó, nhẹ nhàng đóng cửa, chừa không gian riêng cho thằng bé nghỉ ngơi.
-----------------------------------------------------------
× Bẵng đi một thời gian, đứa trẻ ngày nào trong vòng tay của người mẹ nuôi đã lớn bổng, thoắt cái đã thanh niên mười tám đến nơi. Nó cũng đã ra trường, dần bắt đầu đi làm, tuy phải bận rộn với cuộc sống riêng nhưng nó không quên đi Polska và gia đình cô. Mỗi thứ bảy, chủ nhật về nhà, nó luôn đem cho cả nhà ít rau quả nó trồng trong cái mảnh vườn con con ở căn nhà mà nó cực công mua. Cô mừng lắm, lần nào gặp lại nó cũng ôm chầm lấy nó mà sướt mướt, rồi cô vươn tay lên, xoa đầu nó thật nhẹ nhàng. Hai mẹ con trong bữa tối chia sẻ với nhau đủ điều, đôi khi, nó tâm sự với cô nhiều hơn hẳn Rus. Phải rồi, tuy là mẹ nuôi, nhưng dầu sao cũng là một tay cô nuôi nấng nó từ bé, chỉ dạy nó từng đường đi nước bước cuộc đời, tự cô dần hiểu được thế nào là tình mẫu tử, dù cho khác dòng máu. Nhưng cô muốn nhận được một câu trả lời nào đó từ chính đứa nhỏ này, vậy nên, khi hai mẹ con quyết định đi ngắm sao trên ban công, cô đã tu một nửa chai vodka rồi khi ngà say, câu hỏi thử đã được thốt ra từ đầu môi cô.
- Tại sao con lại trân trọng mẹ đến thế, hức, dù cho mẹ không phải là mẹ ruột của con, Kaliningrad?
- Mẹ thật là, ông bà ta vẫn có câu "Công sinh không bằng công dưỡng" đó thôi! Tuy như trong mấy câu chuyện cổ tích như Lọ Lem hay kể và mô tả những bà mẹ kế thường rất độc ác và xấu tính tới những người con riêng của chồng mình thì mẹ lại không như vậy. Mẹ không ghét bỏ con, mẹ còn chăm bẵm con, mẹ còn chăm sóc con nên hẳn con cũng phải yêu thương mẹ như mẹ ruột! Tuy không có tình yêu thương và liên kết từ khi mới sinh như con với mẹ Rus, nhưng mẹ đã có tình yêu thương và sự liên kết với con từ cái ngày kia mà! Vả lại, cả mẹ và Rus, ai cũng là mẹ hiền hết.
× Bàn tay cô ấm vì hơi rượu, nhẹ nhàng đặt lên đầu đứa trẻ mười tám tuổi nay đã cao hơn cả cô, rồi từ cái chạm ấy, cô cảm nhận được mái đầu bông xù của thằng nhỏ, và cảm nhận được một luồng hơi ấm áp kỳ lạ bảo bọc lấy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.
Ficción General+ Ai ai cũng có tình mẫu tử, bộ ba phát xít không là ngoại lệ. Câu chuyện về các bậc cha mẹ và con cái của họ, chủ đề đa số là về những gì có trong đầu cừu nè. + Vừa đậm tình gia đình vừa có hint OTP của cừu. + Nghiêm cấm đạo nhái ý tưởng (riêng nhữ...