Austro-Hungarian/ Austria

171 18 3
                                    

- Chạy đi con, có một nơi trú ẩn nằm gần đây và con có thể sống tạm cùng các em ở đó. Chỗ đó có rất nhiều nguồn hỗ trợ và rất an toàn, mau chạy đi, cha sẽ ở đây, cầm cự, giữ thành. Nếu cha có mất, đừng lưu luyến về cha. Trên chiến trường, luôn có người thắng, người thua. Austria, ta thấy con rất yêu thương Hungary, con là một người anh tốt. Czechoslovakia, nhớ bảo vệ hai đứa Czech và Slovakia, cố lên. Lâu lâu Yugoslavia sẽ tới thăm con. Mấy đứa nhớ nhắc German Empire sơ tán, nghe chưa?...

× Người đàn ông ấy ôm chặt các con của mình, dặn dò chúng một cách gấp gáp và nhìn vào mắt Austria, đứa con cả của hắn thật lâu. Hậu thế của hắn và vợ hắn, đều phải được bảo toàn...Hắn sẽ ở lại, hắn sẽ quyết tâm chiến đấu tới cùng vì cuộc chiến này, hắn tuy rất yêu thương các con của hắn nhưng không thể để chúng sống trong cảnh bom đạn như vậy. Nơi trú ẩn ấy, hắn đã dựng lên từ rất lâu, luôn là vậy, hắn với những kế hoạch điên rồ mà giờ đây, cái thời điểm mà khắp nơi đều đã trở thành chiến trường, một trong những ý tưởng điên rồ ấy lại có thể cứu được các con của hắn. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ của những tốp quân phe Hiệp Ước, hắn đưa các con ra xe vội rồi vẫy tay với chúng, khi chiếc xe khuất hẳn, hắn rút khẩu súng ra, mình mẩy đầy vết thương, một mình chống lại chúng.


















× Năm 1918. Quân Liên Minh đã thất bại, trước quân Hiệp Ước. Các đế quốc mất hết thuộc địa hoặc lãnh thổ hải ngoại của mình vào tay lũ thực dân thắng trận, họ phải bồi thường chiến phí với một số tiền không hề nhỏ. Các đất nước mới và nhỏ được hình thành, tách ra độc lập từ đất nước 'mẹ'. Họ tiếp nhận cai quản, và cố gắng từng bước phục hồi đất nước từ đáy của sự khủng hoảng, mất mát, nghèo đói.

× Austria năm mười tám tuổi đang ngồi trên ban công nhà mình, ngắm sao vào ban đêm và trên tay anh là một ly cà phê. Nhìn ngơ ngước lên bầu trời đen kịt phủ đầy những ánh sao lấp lánh như một chiếc váy dạ hội đen tuyền phủ đầy những viên kim cương hay đá quý, lộng lẫy, hút hồn người. Khẽ thở dài một hơi thật sâu như muốn trút hết phiền muộn của bản thân, rồi Austria lại khẽ lầm bầm với chính bản thân mình, như thể anh đang muốn tâm sự với chính nội tâm mình.

- Con nhớ cha nhiều lắm, Austro-Hungarian Empire.

- Thì em cũng vậy mà anh hai.

× Anh giật cả mình, xoay người lại về phía giọng nói quen thuộc. Là Hungary. Bây giờ thằng bé còn chưa ngủ sao? Sáng mai nó còn phải về Budapest nữa mà, chạy đi chạy lại giải quyết tình hình kinh tế như vậy mà còn thức đêm. Thật bất lực, thằng bé luôn là vậy, nó có bao giờ làm đúng ý ai đâu. Anh bước tới không nhanh mà cũng không chậm, anh ôm nó vào lòng rồi xoa xoa mái tóc mềm của nó. Mhm, đôi mắt màu xanh lá. Thật sự anh ngắm cả ngàn lần rồi, vẫn luôn thấy nó đẹp và có hồn. Trông nó thật nhỏ bé, thật đáng yêu, anh chỉ muốn ôm nó vào lòng thế này mãi thôi....Thật đấy, ngoài cha ra, nó là niềm an ủi duy nhất của anh, trên cả Czechoslovakia và Czech, Slovakia, Third Reich và Weimar nữa đó. Nói tới đây, anh thực muốn hồi sinh cha mình, chỉ tiếc là chưa có cái công nghệ nào như thế...

- Này, Hungary, anh hỏi chút. Nếu cha được hồi sinh, em cảm thấy sao?

- Nếu là như vậy, thì sẽ rất hạnh phúc, anh hai à.














× Năm 1939. Áo xảy ra một cuộc nội chiến, và một đảng có tư tưởng tiêu cực đã giành chiến thắng và cai trị đất nước. Thực sự hỗn loạn, và Áo cũng là mục tiêu bình định tiếp theo của Đức Quốc Xã. Sau khi tranh chấp tới mệt mỏi với thằng bạn trên bàn đàm phán, Austria vẫn đành phải ngậm ngùi trở về nhà và lúc này đã khuya, anh co gối, ngồi một góc khóc... Thực trùng hợp, Hungary đang mang sữa nóng lên cho anh trai cũng nghe thấy. Nó bất lực, chẳng thể làm gì cho anh nó và chẳng thể cứu các anh chị em là điều mà nó hối hận nhất. Anh lại nhớ cha rồi....













× Năm 1945. Áo cuối cùng cũng được giải thoát khỏi Thế Chiến II, sau cuộc chiến mệt mỏi, Austria cùng đồng đội trở về nhà. Vien giờ đây không hơn không kém một đống đổ nát là bao, anh một lần nữa bất đắc dĩ khóc, anh vừa khóc vì quá vui mừng, cuối cùng cũng có thể lại trở về bên Hungary, anh cũng buồn vì thấy đất nước mình thành như thế này sau 12 năm chiến tranh. Rồi anh bất giác bật cười, ngửa mặt lên trời xanh che giấu đi những giọt nước mắt của mình. Từ nay, anh sẽ vực dậy lại đất nước. Rồi Vien sẽ như xưa, tấp nập, phát triển, rồi âm nhạc sẽ lại sản sinh ở nơi đây, và rồi anh sẽ có thể lại thấy hòa bình....Nhưng anh lại nhớ tới cha anh, Người chết vì chiến tranh và thậm chí còn không thể thấy các con lâu hơn chút nữa trước khi từ giã cõi đời....









× Năm 2009. Khi mà các tổ chức nhân quốc lớn đang bàn bạc về vấn đề hồi sinh các CHs từ xưa tới thời điểm gần nhất, họ đã bắt tay vào nghiên cứu trong mười năm, và rồi cuối cùng cũng có một chiếc máy hồi sinh nhân quốc nhờ lý lịch, nơi sinh, lịch sử của quốc gia tương ứng với nhân quốc ấy. Không, không phải cứ bấm nút là sẽ hồi sinh như bao kiểu kia đâu, rằng muốn hồi sinh được thì con cháu sẽ phải đi lục lại cái gia phả, gốc gác của cha mẹ và ông nội, cụ kị hay thậm chí là ông tổ nếu muốn hồi sinh họ rồi nhét vô cái khe dữ liệu ấy, rồi mới hồi sinh được. Chờ vài ngày lận, để chăm sóc sức khỏe mà lị, rồi còn phải làm giấy tờ, nhập quốc tịch đàng hoàng cho họ đấy, nếu không các organization sẽ cấm vận họ (các đất nước hiện tại)  ngay và luôn đấy. Nhìn chung nó là như thế, và vì các nhân quốc thời Thế Chiến II là gần đây nhất nên họ hồi sinh trước, rồi tới Thế Chiến I. Austria ngay khi nghe được tin cha mình hồi sinh, sau khi đợi vài ngày để cha mình được chăm sóc về mặt y tế, ngay lập tức anh đã nhập quốc tịch Áo cho cha và đoàn tụ với những người khác trong gia đình. Lại một lần nữa, anh rơi nước mắt khi đêm nay là đêm đầu tiên anh ngủ cùng cha sau mấy chục năm dài đằng đẵng anh không được ngủ với cha, ôm chặt Người vào lòng, anh mơ mớ nói: " Cha ơi, cuối cùng... Con đã đoàn tụ với người rồi..."

Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ