"Before my goods break down.....
I should have told you everything, my dear."
----------------------------------------------------------
× Căn nhà lạnh tanh, không một bóng người.
× Italy bước vào, đôi mắt ráo hoảnh nhắm lại một cách mệt mỏi rồi lại mở ra, nó tháo giày rồi tiến vào phòng khách. Căn nhà giờ đây lạnh tanh, là do không có bóng hình người ở đây như lẽ thường hay do trời mưa khiến màu trời tăm tối hơn, những đám mây dày hơn? Hẳn rồi, giờ mẹ nó có còn đâu. Tuy bà không tỏ ra dịu hiền với nó, thậm chí hay đay nghiến nó như người ta vẫn hay đay nghiến cái thứ tạo vật mình cảm thấy thất vọng, cảm thấy chỉ muốn không nhìn thấy nó nữa thôi.....Nhưng thực sự, thực sự, nó yêu thương mẹ nó.......
× Ngày nó còn đỏ hỏn, mẹ nó mất chồng. Ba nó hy sinh khi đi công tác ngoài biển, do tai nạn. Đúng cái lúc nó mở mắt chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên, cuộc điện thoại từ đồng đội của ông báo tử với mẹ nó khiến bà chết lặng ngay tức khắc, điện thoại rơi bộp xuống đất. Cánh tay buông thõng, và sợi dây vô hình liên kết một gia đình đứt gãy. Trong cơn hoảng loạn tinh thần, mẹ nó đã cho nó là nguồn cơn khiến ông ấy ra đi, nhưng khi nhìn thấy nó, bà ấy cũng vừa căm tức vừa không nỡ. Nhưng thật sự, bà đã bỏ nó gần một tuần liền cho hộ tá chăm sóc, cho tới khi cô ta cố gắng khuyên can bà, dùng lời lẽ ngọt ngào phải lẽ hết mực bà mới bắt đầu ngó ngàng đến nó. Lúc đầu, bà lúng túng cho nó ăn, bị sặc thì luống cuống không biết làm sao, loay hoay một hồi mới làm xong. Đến khi nó thiêm thiếp ngủ, bà mới thở dài mệt mỏi.
× Rồi khi nó dần tròn một tuổi, nó đã biết nói mấy từ đơn giản bằng tiếng mẹ đẻ, bà còn nhớ rõ từ đầu tiên nó nói là "mẹ". Điều đó làm bà đơ ra vài giây, nhưng rồi cũng chỉ chậc lưỡi, mặt mày hơi nhăn nhó, trong khi nó vẫn toe toét cười. Hay đến khi nó lớn hơn nữa, đã bắt đầu đi mẫu giáo rồi, nó đã dần hình thành tính cách tốt bụng và rất hay chia sẻ với mọi người, đã vậy còn có thể "kết thân" với cô giáo. Cô ấy thậm chí đôi khi còn cho nó vài viên kẹo ngọt, và khi mẹ nó gặp mặt cô, cô cười rất tươi, rồi khen với mẹ nó, "Chị thật sự có một đứa con rất ngoan!", mẹ nó vẫn chỉ ậm ừ "Thế à?" làm cô giáo cảm thấy chưng hửng khó hiểu rồi hụt hẫng, nhưng khi màn đêm đã buông xuống, trong phòng ngủ của hai mẹ con, mẹ nó đã khóc. Khóc trong thầm lặng.
× Ngày nó đi xa khỏi mái nhà cũng là năm nó tròn 17, nó đi để tự lập, đi để kiếm tiền, nhưng trước khi đi, trước khi rời khỉ ngưỡng cửa nhà quen thuộc nơi nó đã gắn bó cả tuổi thơ với mẹ, nó vẫn xách cái ba lô trên vai, với âm thanh mẹ nó đang gọi điện thoại chửi đổng phiền phức sau lưng, và nó cứ đứng tần ngần ở đó chờ cho bà gọi điện xong thì lại gần ôm chầm lấy bà. Bà chỉ càu nhàu bảo nó bỏ ra, rồi đánh cùi chỏ thẳng vào lưng nó một cái đau điếng, sau đó, như một người mẹ tiễn con mình ra lính, bà chỉ cau mày, vỗ vai nó.
- Nhớ về đấy, tao chờ. Mày mà không lết được cái xác về đây, đừng hòng để tao gặp được, tao đánh chết mày luôn đấy.
× Và nó mỉm cười, xốc cái ba lô.
- Vâng, thưa mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.
General Fiction+ Ai ai cũng có tình mẫu tử, bộ ba phát xít không là ngoại lệ. Câu chuyện về các bậc cha mẹ và con cái của họ, chủ đề đa số là về những gì có trong đầu cừu nè. + Vừa đậm tình gia đình vừa có hint OTP của cừu. + Nghiêm cấm đạo nhái ý tưởng (riêng nhữ...