Serbia/Yugoslavia

89 7 18
                                    

× Yugoslavia, một nước theo chủ nghĩa cộng sản, được thành lập năm 1943 dưới sự thống nhất sáu đất nước: Serbia, Bắc Macedonia, Bosnia/Herzegovina, Slovenia, Croatia và Albania thật tài tình của vị tướng vĩ đại Titov. Thủ đô của đất nước trù phú này là Belgrade của Serbia, một trong những thủ đô hay trung tâm "cố đô" của Châu Âu vì sự lâu đời của nó. Tuy cùng một hệ tư tưởng và cũng chung một chí hướng tiến đến chủ nghĩa xã hội, nhưng không hề có ý định chung đường cùng bước với người anh cả USSR. Thực sự khi ấy Yugoslavia là một nước rất hùng cường và mâu thuẫn sắc tộc được giải quyết rất thỏa đáng, mọi sắc tộc đến từ sáu nước đều bình đẳng như nhau, anh em một mái chung dưới một lá cờ cộng sản. Nhưng từ khi nội bộ lục đục xảy ra, khi có sự xuất hiện của phương Tây, mọi chuyện đổi khác. Yugoslavia dần dần bị triệt hạ, từ bên trong rồi vỡ lở cho đến bên ngoài.









× Vốn đại diện của quốc gia này, hay là một người phụ nữ hiền hậu, không hề có ý định nuôi mộng làm chủ thế giới, hay ganh đua với ai. Bà luôn cố gắng, vì dân, vì nước, vì lý tưởng và chủ nghĩa xã hội, vì sự bình đẳng của tất cả các sắc tộc anh em cùng tồn tại trên mảnh đất Nam Tư trù phú nghìn năm, và cũng là vì một mái nhà.  Nhưng tất nhiên, tiệc vui sớm cũng phải tàn, niềm vui nhỏ rồi cũng chớm gãy đôi. Người phụ nữ hiền hậu ấy không biết mình nên thế nào đây, nên cười hay nên khóc, khi thấy những đứa con cuối cùng đã muốn tách khỏi mẹ nó. Chúng đã dần ý thức được về nền độc lập của riêng mình rồi, biết về "lợi ích quốc gia", và về một "bản thân" sau khi độc lập. Bà không có ý định ngăn cản, đó là quyết định riêng của chúng. Nhưng người anh cả của gia đình Nam Tư thì không, Serbia sẽ không cho phép điều ấy.










× Mấy ai biết, Serbia rất biết ơn những gì mẹ đã làm cho mình cùng mấy anh em trong nhà. Cậu luôn cố gắng thể hiện tình thương và sự ngưỡng mộ theo một cách rất riêng của mình, qua hành động. Khi mẹ đi làm về mệt, luôn sẽ có một cốc nước đặt trên bàn bà, việc nhà tươm tất, đôi khi cậu có thể đi tiếp việc với mẹ, cũng vì vậy mà mẹ tin tưởng cậu rất nhiều. Bà nghĩ, sau khi mình mất đi, bà có thể giao việc tiếp quản cho cậu, nhưng không.










× Con đường cậu đi, là một mớ sai lầm.







× Cậu nghĩ vậy.








× Chính cậu đã để vuột mất Slovenia và Croatia đầu tiên, rồi tới Bắc Macedonia, sau đó là tới Bosnia, và Albania. Trước khi thằng nhỏ tách ra, cậu với nó đã cãi nhau một trận rất to. Đối với các anh chị em khác cũng vậy. Và cậu càng hối hận hơn nữa, khi Chiến tranh sáu ngày nổ ra trên toàn lãnh thổ Nam Tư. Khi ấy, Yugo đã từ từ băng hoại, cậu không thể làm gì khác ngoài chôn bà rồi tự mình nén chặt nước mắt. Nhưng trong cuộc chia tách này, có quá nhiều thứ đã đánh đổi, và cậu hận nhất bản thân mình vô dụng cũng như thằng cha NATO đã can thiệp vô đây. Nghĩ đến điều này, cậu lại nhớ về lời căn dặn của mẹ, và nụ cười buồn bã của bà đã ám ảnh cậu đến bây giờ......








× Mấy ai biết được, một Serbia cố chấp, ngông cuồng, hiếu chiến vẫn đã và đang đau khổ từng phút giây vì cái chết của người mẹ quá cố?

Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ