Russia/Soviet Union

311 25 39
                                    

- Ngày 25/12, năm 1991.

- Liên bang Xô Viết, hay Liên Xô, chính thức tan rã và tách thành mười lăm nước cộng hòa độc lập, chấm dứt sự tồn tại của một siêu cường vĩ đại, tiên phong, nòng cốt của tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Cũng là ngày mất của cha cô, Russia. Ngày ấy, cô chỉ mới có mười ba, phải gồng gánh trách nhiệm nuôi mấy đứa em và chăm sóc chúng từ khi cha cô còn đương nhiệm, bận việc nước nên cô cũng học cái tính tự lập, không khuất phục, đứng trước ngôi mộ của cha và khóc thật to vào đêm Giáng Sinh buồn ấy, cô ôm chặt các em, quyết tâm vực dậy đất nước từ vũng bùn 'khủng hoảng'.

- Từ khi tổng thống Vladimir Putin lên nhậm chức, Nga đã vươn lên, nền kinh tế đã vực dậy và quân sự tọt hẳn vào vị trí thứ hai, chỉ sau mỗi Mỹ. Cô vui lắm, các em cô cũng phục hồi đất nước, tưởng như nỗi buồn năm nào không còn ảnh hưởng quá nhiều tới 15 chị em nhà Slav. Nhưng mấy ai biết?. Russia dù sao cũng là con gái, cô cũng có cảm xúc, thêm nữa cô còn có một trí nhớ rất tốt...Nỗi đau năm ấy như hằn sâu vào tiềm thức cô, vì nội bộ lục đục và các quan chức mà cha cô qua đời. Sự mục nát của chính quyền khi ấy, Đảng viên ngày càng không còn đúng là Đảng viên nữa...Vì vậy, cô luôn coi sóc những đứa em mình từ xa, mỗi cuối tháng đều dành ra một tuần thăm những đứa em, lặn lội từ quốc gia này đến quốc gia khác tới nỗi khi về đến Nga rồi, cô lại ôm cái thân nóng hầm hập trên giường ngủ mà chịu đựng cơn sốt. Nhưng sáng hôm sau, nó sẽ hết, một cách kỳ lạ, và rồi khi call video cho người chị cả khối Xã Hội Chủ Nghĩa- China, cô luôn thấy chị giấu đi vẻ buồn ngủ với đôi mắt thâm quầng và có vẻ chị khàn giọng rồi.

- Nhắc tới chị China, cô đã yêu chị từ hồi còn bé, cái hồi mà cha cô dẫn dắt các anh các chị theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa, vô sản, hướng họ đi trên con đường cách mạng vinh quang mà giành lại độc lập hay cứu nước, giải phóng dân tộc hay phát triển đất nước. Trong đội ấy, chị Việt Nam lớn tuổi nhất, nhưng vẫn nhường lại cái ngôi ấy cho chị China, một con người hiền lành và có một nền kiến thức y học cổ truyền tốt, các loại thuốc dân gian cực kỳ tốt và chị cực kỳ dịu dàng với trẻ con. Lúc nào chị sang, chị em cô cũng có một món quà, đôi khi là cái kẹp tóc cho nữ và quả cầu tuyết nhỏ chị tự tay làm cho nam, đôi khi là món bánh cực ngon mà chị dùng lò của nhà cô nướng cho mọi người ăn, nhưng chị luôn luôn nhớ chừa cho mười lăm anh chị em cô phần cực kỳ lớn, mặc dù hình dạng không được đẹp lắm. Tuy chị hơi hậu đậu, luôn bị Việt Nam cốc đầu cho sưng một cục nhưng chị vẫn cứ cười hề hề ra vẻ như nó chẳng là gì cả. Trên hết là sự tâm lý của chị, có những lần cô cãi nhau với cha cô vì những vấn đề tuổi nổi loạn, dậy thì, lúc này, chị luôn là người được cha cô nhờ xuống dỗ dành cô vì ông nghe cô kể về chị trên bàn ăn tối nhiều hơn cả Việt Nam hay Cuba. Chị sẽ dịu dàng tới với cô, dùng một cái ôm trấn tĩnh và để cô 'nước mắt nước mũi lưng tròng' tèm lem hết trên cả áo của chị, rồi sau đó mới là câu chào hỏi "Có khỏe không, em gái?".

- Cả một bầu trời tâm sự cô đã vẽ nên với chị. Những mẩu chuyện đối với cha cô có vẻ là khá nhảm, xàm và ông thường chẳng bao giờ nghe thì chị vẫn luôn chăm chú lắng nghe chẳng bỏ sót một chữ. Đôi khi, chị còn cảm thán hay bật cười trước những câu chuyện vui giữa cô và mấy đứa em gái cơ, ngày ấy vui quá. Thế nhưng từ khi gánh vác chính sự, cô còn chẳng có thời gian gọi điện cho chị nổi một cuốc... Mà hôm nay, hình như là ngày 1/10 thì phải? Ngày 1/10...A.

- Lịch điện thoại báo cùng dòng note mà cô năm nào cũng đặt vào cái ngày này- sinh nhật của người chị khối Xã Hội Chủ Nghĩa. Chị không biết là đang làm gì bên đó nhỉ? Có lẽ là đang tổ chức sinh nhật với những người anh em trong khối chăng? Việt Nam là người thân nhất với chị nên có lẽ sẽ biết. Hay Cuba. Cô nghĩ tới thôi mà ghen tị, nhưng giờ còn đang trong giờ biên chế, ra ngoài gọi video thế quái nào được? Thôi thì, cô quyết định bay sang ấy sau giờ làm việc luôn cho lẹ, khỏi phải giao lưu qua cái màn hình điện thoại bé xíu, vừa không được ngắm chị đã đời vừa làm chị buồn. Và cô vui vẻ gắng sức làm hết mớ giấy tờ và tham dự nốt vài cuộc họp trong ngày rồi vội vã xin sếp nghỉ phép vài ngày. Không ngờ họ cho thật, còn tâm lý gửi cho cô cái kiện hàng to chà bá nữa. Bày đặt lấy lòng nhân quốc đồ he, cô thầm nghĩ. Cơ mà lấy cái này tặng China đâu phải là ý tồi đâu? Đúng không?

- Lết thân về nhà rồi tấp tẩm chuẩn bị đồ đạc ra sân bay, cô không bỏ sót bất cứ thứ gì để tránh tình trạng thiếu hộ chiếu hay gì đó thì phiền lắm. Vả lại biết thời tiết bên Trung như thế nào nên cô cũng mang theo vài cuộn len, chủ yếu chỉ để đan khăn cho chị. Thủ tục được làm nhanh chóng, cô ngồi máy bay suốt mấy tiếng liền, háo hức chờ. Tới khi nhân viên thông báo gần tới sân bay thì cô khấp khởi trong lòng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần gặp lại chị. Tới khi ra khỏi sân bay rồi, cô liền đi tới Quảng Tây ngay trong đêm, không hề do dự, vì cô đã tới nhiều lần trước kia rồi. Đường phố ban đêm vắng tanh, đèn đường vàng rực rọi xuống như đổ dát thứ chất lỏng màu vàng sậm, cô bước tới một căn hộ nhỏ ngay tầng trệt, nằm lẫn giữa khu nhà trọ dành cho sinh viên. Tới căn hộ số 302, cô gõ cửa.

// Ah, giờ này mà ai còn ghé vậy? Mời vào. //

- Giọng một người con gái trẻ trung, dịu dành dễ nghe khẽ cất lên, cô nàng trong bộ đồ ngủ khẽ đẩy cửa ngơ ngáo ra rồi thộn mặt nhìn Russia. Bộ chị chỉ đang ảo giác thôi hay thật sự bất thình lình giữa đêm giữa hôm Russia lại tới đây? Nhưng không muốn vị khách này ở ngoài cửa lâu, chị sau khi nhận ra rằng mình đã đực mặt vài giây thì luống cuống nhường đường cho cô vào, xếp gọn hành lý vào phòng cho khách. Chị cũng khá e ngại vì Lam đang ở đây, sợ cô ấy hiểu nhầm nhưng thôi, dù sao thì chị em với nhau cũng có thể giải thích. Cô sau khi cất đồ đạc xong thì nhào tới ôm chị, kể cho chị nhiều chuyện lắm. Từ chuyện cô phải giải quyết mớ văn kiện trong căn phòng ngọt ngạt kia, đến việc cô hối hận vì đã không đến thăm chị sớm hơn, vv...mà không để ý rằng, chị khẽ cười, đâu đó còn vương một vài giọt lệ trên mắt. Chị cũng đã có một loại cảm giác vô hình nào đó thôi thúc nên thức đêm mà chờ, ấy nào ngờ cô sẽ tới chơi. Lâu rồi chưa gặp nên chị có nhiều điều muốn tâm sự với cô lắm!-

- Lam tỷ ở trên phòng đang chụp lại khoảnh khắc của hai người rồi gửi cho vợ mình. Nếu họ mà biết được, chắc cái điện thoại của nàng chả còn sống đâu nhể.








× Cơ quan nơi Russia làm việc.

// Con với cái, aiss. Chơi với bạn gái xong là mình phải gánh dùm cho nó, đúng là thứ con gái báo từ bé, nhưng dù sao thì mình cũng vẫn giúp nó. Nốt lần này thôi. Sẽ không có lần sau. Reich, mi đâu rồi? //

- Soviet vừa hồi sinh cách đây không lâu, tầm vài ngày thôi và muốn tạo bất ngờ cho mười mấy đứa con của y, nhưng không ngờ rằng chưa kịp làm vậy thì cô con gái cả đã mò đi gặp cấp dưới của kình mà hẹn hò cmnr. Thế là Reich bất đắc dĩ bị y lôi đi, nhưng mà nói thật nhé, anh muốn đấm vô mặt y lắm rồi đó. Thương con thì nói đại đi bày đặt tsundere...

Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ