Ottoman Empire/ Turkye

69 6 48
                                    

× Nếu nói cái nhà của Turkye là một võ đường thì cà khịa là một môn phái, và Turkye cùng mẹ nó không khác gì hai bậc thầy trong làng cà khịa đang solo nhau cho khuây khỏa cái miệng qua ngày vậy. Dĩ nhiên không phải cái biệt danh ấy tự dưng mà có, nó xuất phát từ cái gen nhà Turk rồi. Người ngoài nhìn vô thấy nó lạ lắm nhưng đối với họ tộc nhà này là điều bình thường, cái nghệ thuật cà khịa thuở sơ khai tồn tại đã được họ tộc nhà này bảo tồn rất tốt và lưu truyền tới mức rất nhiều người đã bị họ khịa cho tức đến bay màu, tức đến linh hồn bay đi lại về cây đa giếng nước đầu đình, tức đến đau tim nổ phổi nhưng không làm gì được. Sử ký xa xôi ghi lại chuyện cũ tích xưa, mẹ nó thời trẻ từng ra chiến trường và cà khịa hầu hết binh lính cả phe mình lẫn phe địch, không chừa một ai và mỗi khi bà ra trận, cả hai bên sau đó đều ngao ngán, ám ảnh bà tới già. Nhất là British Empire và German Empire, tới giờ nhớ lại những lần bị bà khịa cho hộc máu thì họ lại nổi da gà, lạnh sống lưng, đau đường bụng, nhức đường đầu, mệt mỏi đường tinh thần, chết ở trong tim nhiều chút. Cũng vì vậy, trong quân đội hồi xưa bà được gọi với cái biệt danh "khịa tướng" quả không hổ. Bước vô sân nhà địch còn ung dung ngâm thơ khịa chơi người ta khiến người ta tức đến xông tới đuổi đánh, bà vẫn nhẹ nhàng vừa xử vừa khịa khiến địch rút lui nhanh chóng. Oanh liệt đến thế là cùng.









× Nhưng profile của cậu con trai cũng không hề kém cạnh khi cậu khịa xuyên lục địa khiến nhiều nhân quốc tức chết, trên chiến trường đàm phán, đàm đạo, cậu làm người ta nói líu cả lưỡi, đầu thì tê, óc thì phê, lê thê mãi mà chẳng lại. Lươn lẹo cũng ở cái tầm đẳng cấp, cũng chính vì vậy mà chính quyền của cậu có thể ngang nhiên từ Ankara vẫn điều quân can thiệp quân sự ở nhiều nước trong Trung Đông mà hầu như không bị quốc tế lên án. Ngoài chuyện đó ra, lâu lâu cậu cũng cà khịa lãnh đạo nước mình dữ lắm khiến cho họ không chịu được mà phải cho cậu nghỉ việc vài ngày. Thêm nữa, việc cậu khịa France quá mức khiến ả ám ảnh hay việc cậu tiện mồm khịa luôn cả Greece khiến anh bạn tức đến ôm thù lâu ngày, muốn một hôm đốt nhà trả sạch nhưng cái kết là không làm được gì cậu, ui sời quá là out trình out nhây mà. Và cũng vì lý do khịa hết thế gian mà chẳng ai bằng mình rồi, nên cao thủ gặp thách đấu ắt hẳn phải khoai tây khoai lang lắm đúng không? Đấy chính là lý do mà mỗi ngày, hai mẹ con họ cứ phải khịa nhau vài ba câu, đấu vài ba hiệp, tung vài ba thức võ mồm mới chịu yên. Ger ngày nào qua Thổ Nhĩ Kỳ kiếm tý kebab cũng chẳng yên, mệt mỏi vô độ vì bị thằng bạn khịa, lại thêm combo mẹ nó với nó cứ khịa nhau, Ger đứng ngoài làm nền thì kỳ thực đúng là không chịu được mà. Thậm chí, có một số người không ưa thích mẹ con này lắm, và họ dị nghị rằng việc hai mẹ con ngày nào cũng làm vậy chỉ chứng tỏ hai điều: Turkye vô lễ và Ottoman không biết "dạy con". Tuy nhiên, mặc kệ những lời đó, bà vẫn bỏ ngoài tai và con trai bà cũng vậy, vì cả hai đều biết, tất cả những người thân đều biết, rằng tuy bề ngoài nhà Turk độc mồm, khịa siêng, nhưng họ vẫn rất quan tâm đến nhau.











× Mỗi sáng thức dậy, mớ tài liệu làm việc của Turkye luôn được Ottoman sắp xếp gọn gàng, cẩn thận, quần áo của cậu, những gì cậu vô tình bày bừa, bà luôn cố gắng dọn gọn bất kể thế nào. Việc nhà bà luôn lo hết, và cơm trưa bà cũng luôn làm cho cậu, có điều, mấy khi gọi điện nhắc nhở cậu ăn cơm, bà luôn khịa cho cậu bỏ việc, tạm thời dành chút thời gian nghỉ trưa và không cắm mặt vào cái máy tính hay đi lang bang ngoài đường mà quên mất cái bụng đói của bản thân. Cậu cũng như vậy. Cậu biết tính của mẹ nên luôn cố gắng giữ chừng mực và không bao giờ làm bà phật lòng, những ngày nghỉ, cậu luôn tranh thủ làm đỡ việc nhà cho bà và khi có gì hỏng hóc trong nhà, trước khi bà nhắc cậu đi sửa nó thì cậu đã tự vác dụng cụ ra đúng nơi có đồ đạc cần sửa và làm hết mọi việc rồi. Cũng có câu chuyện hồi Turkye còn nhỏ mà Ottoman nhớ mãi, khi thằng bé biết nói, nó gặp một đứa chuyên bắt nạt trong xóm, mà một ngày nọ, nó nói xấu Ottoman. Turkye nghe được. Khi ấy, Turkye lao tới tẩn cho thằng bắt nạt một trận thừa sống thiếu chết, rồi về sau, không thấy nó bắt nạt hay vô duyên với ai nữa. Còn nhớ lúc ấy, Ottoman nghe được câu: "Mẹ tao là người sinh ra tao, nuôi tao lớn, mẹ tao là người có công trạng lớn, đó là đã yêu thương tao, làm sao, mày nói xấu mẹ tao cái gì? Thích thì nhào vô!" mà lòng không khỏi cảm động. Nghiêm túc đấy, thấy thằng con mình đứng ra bảo vệ mình như vậy, ai mà không cản động cho được? Có điều, hôm ấy bà cũng đã nhẹ nhàng nhắc nhở Turkye không nên đánh nhau như vậy, chỉ nên tự vệ bản thân hay bảo vệ người yếu thôi. Ai ngờ đâu, Turkye nó tỉnh bơ đáp: "Đúng rồi đó. Mẹ yếu đuối về mặt tinh thần. Vì vậy nên con mới muốn đứng ra bảo vệ mẹ mà:>>" làm Ottoman khựng lại vài giây.






× Tối đó, Turkye bị sưng mông.

Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ