- Ngồi im, không được nhúc nhích, không cử động.
× Chuyện trở nên bất thường rồi đây. PLC đang kề sát con dao vào cổ Belarus, gương mặt điềm tĩnh pha chút sự đáng sợ và nghiêm nghị hòa quyện dưới ánh trăng sáng, khí chất của một sát thủ từ ông tỏa ra thấy rõ. Belarus cũng đã biết trước điều này, tuy ông đã rút lui, giải nghệ và về sống yên bình ở nơi cố đô Krakow nhưng nghe phong phanh đâu thông tin từ cha, từ ngay khi Thế Chiến II vẫn đang diễn ra, không chỉ lực lượng quân đội trực tiếp chiến đấu mà còn có lực lượng tình báo giúp sức cho phe Đồng Minh đánh bại phát xít, và ông là một trong số đó. Ông là một người lính có tài năng, và cho tới tận khi USSR sụp đổ và tan thành cát bụi năm 1991, ông vẫn hoạt động tích cực và chưa để lộ thân phận của mình. Bản thân Poland cũng tham gia chiến tranh, Belarus khi nhớ lại thông tin này thì hiểu ra điều gì đó. Gã điềm tĩnh nói, tuy trên cổ vẫn là con dao kề cận và nếu sơ ý, gã có thể tỏi bất cứ lúc nào (nếu gã là người bình thường).
× Thôi được, đã vậy thì....
[Soạt, hấp!]
- Dù con không muốn làm thế này với ba nhưng con xin lỗi, con buộc phải làm như vậy thôi.
× PLC dù bị vật ra sàn nhưng cũng rất nhanh nhẹn lộn nhào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mái hiên nhà. Ông im lặng vài ba phút như ngớ ra, rồi Belarus bất ngờ quay sang khi thấy ông cười phá lên. Điệu cười của ông khi này mang nét phóng khoáng, thoải mái đến lạ thường và không gây chút cảm giác khó chịu cho gã. Gã trố mắt, mất vài giây để hiểu ra tình hình.
- Haha! Khá lắm, không hổ là con của USSR!
-......Dạ? - Gã như ngơ ra vài giây, lần nữa.
× Lúc này, gã cảm thấy sát khí từ PLC vơi đi tận bảy tám phần, gã nhẹ nhõm mà thở phào. Đêm nay là đêm trăng tròn, thật trùng hợp. Sáng vằng vặc cả một góc trời. Trời hôm nay còn quang mây nữa nên ngắm sao không phải là một vấn đề. Và lúc này, PLC thoải mái nói chuyện, nhân tiện rót cho gã một cốc trà ấm. Ông là người mở đầu câu chuyện. Thật nhàn nhã.
- Cậu đúng là một người lính tốt ha! Ta chính thức chấp nhận cậu rồi đó, cậu trai trẻ thú vị. Cậu chăm sóc, lo lắng cho con ta nhiều tới thế, ta rất lấy làm cảm kích. - Ông húp một ngụm trà rồi tươi cười nói tiếp. - Bản thân ta đã nuôi thằng bé từ khi bé tấm còn dại dột lóc nhóc theo đám trẻ trong xóm nghịch ngợm cho tới khi nó quyết định đi đây đi đó học hỏi thêm nữa để có kinh nghiệm về giúp đỡ cho ta. Nó là một thằng bé tốt, luôn muốn chăm lo báo đáp cho ta, và nó rất cẩu thả, ít khi quan tâm tới bản thân mình. Thấy nó được cậu chăm sóc như vậy, ta rất mừng. Ngay từ đầu, cậu bước chân vào nhà này, ta đã ngầm chấp nhận cậu. Tuy vậy, ta vẫn muốn phải kiểm tra cho chắc, và haha, ta đã không nhìn lầm người! Con rể à, ta mong thế hệ tương lai như con không phải trải qua chiến tranh thêm một lần nào nữa. Thế hệ của ta đã quá đau khổ khi phải chịu đựng thứ thảm họa tay người nhào nặn ấy rồi. Và con có thể sống yên bình cùng thằng bé, đó là điều đáng trân quý. Tương lai của nó, ta gửi hết cho con, Belarussia à. Lão già như ta yếu ớt lắm, nào có còn sinh lực như hồi ta còn hoạt động đây đó đâu.
× Ông lấy một cặp nhẫn tuy trông hơi cổ xưa nhưng vẫn rất đẹp đưa cho gã. Đây là cặp nhẫn mà ông rất trân quý vì nó là cặp nhẫn ông và người vợ quá cố đã trao cho nhau khi cả hai cùng đứng trên lễ đường. Nhưng do một sự cố ngoài ý muốn mà ông chẳng muốn gợi lại mà bà qua đời, để lại một mình ông bơ vơ trên cõi trần, gà trống nuôi con. Đau đớn là nhìn thấy người vợ mình hết nực yêu thương đã chết mà chẳng thể làm gì, hơn nữa trước khi chết, bà vẫn ráng nói ra một câu "Em yêu anh, em yêu mái ấm nhỏ của hai ta, yêu cả đứa con của chúng ta nữa. Hy vọng....anh có thể chăm sóc tốt thằng bé, em rất tiếc vì em không thể nhìn thấy thằng bé lớn lên...." Đứa con trai là niềm an ủi duy nhất của ông và giờ đây, thấy được một người con rể tốt là gã đây, niềm an ủi của ông đã tăng lên thành hai. Ánh mắt sắc sảo, kiên định của người Đông Slav, nét mặt cùng góc cạnh đẹp trai không phải bàn, sống mũi cong, nhìn tổng thể gương mặt sáng láng. Tính cách trầm ổn của gã đôi khi có thể kìm hãm lại sự hoạt bát, tăng động "hơi quá" của Poland, và đôi khi, gã sẽ chiều theo mọi ý muốn của hắn. Khi nghe nhận xét như vậy, gã thực sự ngơ ngác, ngồi lại một mình với hộp nhẫn trên tay và PLC điềm nhiên rời khỏi đó, để cho gã một khoảng lặng thinh.
× Gã tự nhủ sẽ làm thật tốt vai trò của một người chồng, cũng cảm ơn bố vợ vì đã cho gã một cơ hội và chấp nhận gã. Mới đầu khi tới đây, những khi sinh hoạt chung, gã đã cảnh giác và xa lánh ông rất nhiều, nhưng bây giờ, gã lại cảm thấy có chút gì đó.....
× Khó tả thành lời.
× Đau buồn, trộn lẫn với thương cảm, cũng đan xen chút hạnh phúc, và rồi là ngỡ ngàng.
× Gã quyết định ngồi tới hết đêm, trầm ngâm cho tới hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong phòng. Và tất nhiên là Poland rất lo lắng cho gã, nhưng gã chỉ cười trừ, thực chất nhiêu đây có là cái gì với gã đâu. Và gã quyết định sẽ giúp đỡ PLC hết mình trong thời gian gã còn ở đây. Cuối cùng, sau hai tuần, vợ chồng gã cũng phải về, và cuối năm nay họ làm đám cưới. Thiệp hồng báo hỷ tin tất nhiên cũng đến tay PLC, ông khi nhận được cũng chỉ nhẹ cười một tiếng, rồi ngước lên bầu trời xanh. Thật tiếc khi ngay hôm trước khi Poland và Belarus tổ chức đám cưới, PLC đã lặng lẽ ra đi, chỉ để lại một lá thư, trước khi mất, ông vẫn muốn nhìn thấy con trai và con rể mình nắm tay nhau trong lễ đường.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.
General Fiction+ Ai ai cũng có tình mẫu tử, bộ ba phát xít không là ngoại lệ. Câu chuyện về các bậc cha mẹ và con cái của họ, chủ đề đa số là về những gì có trong đầu cừu nè. + Vừa đậm tình gia đình vừa có hint OTP của cừu. + Nghiêm cấm đạo nhái ý tưởng (riêng nhữ...