Finnish Empire/ Finland

114 12 118
                                    

× Một ngày đi chơi nọ của đám bạn nhỏ Đông Âu và cô bé Phần Lan.




× Cả đám gồm Russia, Ukraine, Belarus, Poland và Finland. Chúng đi một mình nhưng có ba mẹ giám sát ngầm ở gần đó mà chúng không biết. Dẫn dắt cả đám là cô bé Russia, cô lớn tuổi nhất và có nhiều kỹ năng sinh tồn nhất nên cô hướng dẫn mấy đứa nhỏ. Theo sau đó là Finland, đứa nhỏ này cũng hoạt bát và nhanh nhẹn, thành thạo sinh tồn ngoài tự nhiên không kém, nhìn xem, con bé đang đi câu cá cho cả bọn ăn và đem đầy đủ bộ gia vị trong balo để nấu ăn kìa. Russia đi đốn củi, cô chỉ mang độc một chiếc rìu cầm vừa tay cô. Còn mấy đứa nhỏ khác cũng lăng xăng chạy giúp, tuy không được bao nhiêu nhưng chúng cũng là nguồn động lực lớn "boost up" tinh thần cho hai chủ lực còn lại. Sau khi đã giải quyết vấn đề ăn uống, họ dựng lều, nấu ăn và thưởng thức cảnh đẹp, Finland pha cho bản thân một tách cà phê kiểu dã chiến, với cốc là cái nắp bình giữ nhiệt của riêng con bé. Russ nhận thấy có cái gì đó sai sai...



- Này Fin! Em đâu được phép uống cà phê? Cà phê vốn chứa caffeine, nó là một chất kích thích và không hề an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ, em biết không? Giờ đưa nó cho chị, em chưa đủ tuổi đâu.





× Finland xụ mặt xuống, con bé ngoan ngoãn đưa cái nắp bình chứa cà phê cho Russ. Cô cầm lên, từ từ thưởng thức hơi ấm của thứ đồ uống nóng có chất gây nghiện này giữa mùa đông hơi se lạnh, thấy con bé cũng tội mà cũng dễ thương, cô đành buông tách xuống mà pha cho con bé một cốc cacao uống cho nóng. Mấy đứa khác cũng lao nhao đòi, vậy là cô lại phải pha thêm, thế là số bột cacao cũng vơi đi một ít. Để tránh cho cả bọn thấy nhàm chán, cô muốn bày ra một trò chơi gì đó cho bọn nhỏ.




- Hay bọn mình chơi trò gì đó đi, chúng ta hãy thử kể ra điểm tuyệt vời của những ông bố của mình? Ai trước nào?





× Ukraine thường ngày nhút nhát mà hôm nay lại xung phong trước, một cách dõng dạc. Thằng bé giơ tay.



- Em ạ.



- Vậy, là em trước nhé Ukraine.




- Ba em là một người tốt bụng, hiền lành, yêu thương em, nhưng tiếc là ông đã mất rồi. Còn người ba thứ hai của em là USSR, ông ấy cũng tốt lắm, mặc dù bên ngoài ông ấy có vẻ hơi ác khẩu một chút.




× Bố ruột của Ukraine nghe lén được ở gần đó thì chấm khăn cảm động, USSR cũng cắn khăn ngồi khóc vì xúc động. Ôi không ngờ là cái đứa con trời đánh thường ngày chỉ biết đấm nhau này lại thương ba nó tới vậy, huhu, tự hào về con quá Ukraine. Vì tiếng nấc của cả hai ông bố nên xém nữa cả nhóm bị lộ và Russ tưởng có kẻ nghe lén hay bắt cóc tống tiền nào đó ở gần đây, cô xách rìu lên và đi xung quanh, kiểm tra lều của tất cả mọi người, cô cất chất giọng trầm đầy sát khí, khác xa giọng nói dịu dàng khi nãy cô dành cho những đứa em. Finland cũng vác cây giáo mác đi cùng, vẻ ngoài vô cảm xúc lạnh băng nhìn thật đáng sợ. Trông không giống trẻ con cho lắm khi mà mặt con bé cứ hằm hằm, tối đen, vừa phải thôi, chừa cho người ta còn sống với chứ!




- Là kẻ nào! Ra đây, nếu không thì đừng trách tại sao ta phanh nát thây ngươi. - Russ



- Ta không rõ ngươi có ý định gì hay không, nhưng nếu ngươi động tới các anh chị em ở đây, ngươi chết chắc rồi. - Finland




× Họ đành phải im lặng và núp sâu nhất có thể để lũ trẻ không thể thấy. Chúng có bản năng sinh tồn cao như vậy là tốt, nhưng như thế này cũng là dọa chết người rồi! Hơn nữa, nếu các bậc phụ huynh mà bị lộ, có lẽ họ sẽ bị tra hỏi và hơn nữa, họ sẽ mất đi sự tin tưởng bởi những đứa con của họ. Nhưng có vẻ sau một hồi không thấy ai, Russ đã hạ vũ khí xuống rồi đi về, nhưng cô vẫn gác nó ở bên cạnh mình và tuy lắng nghe bọn trẻ, nhưng một phần cô cũng cảnh giác xung quanh. Finland hạ cái giáo mác cao bằng mình rồi bỏ ngay bên cạnh chiếc rìu, con bé quay lại với câu chuyện của lũ trẻ và lắng nghe chúng. Tiếp theo là Belarus.


- Ba rất tốt bụng, ba nấu ăn ngon lắm, không những vậy, ba thường xuyên cho em đi chơi nữa! Em rất thích ba!



× Lời nói của một thằng bé nhỏ hiền lành có sức mạnh rất lớn, vì nó rất dễ thương. Biểu hiện của Belarus làm Russ ôm ngực vì đáng yêu, đôi mắt tròn tròn của con bé cứ lóng lánh làm mọi người gần như là đổ gục, nhất là Poland, thằng bé đã phải đấm thụp thụp vô ngực mình để xác nhận rằng mình không mơ. Đúng là tiên cảnh mà! Nhưng hình như Russ thấy chút tình ý của Poland với Belarus thì phải...





× Tiếp tục với Russ.



- Cha chị là USSR, ông ấy bề ngoài hơi ác khẩu, ăn nói cộc cằn, đôi khi rượu chè báo hại chị phải giải quyết hậu quả....




× USSR muốn hộc máu tới nơi. Con cả nhà y sao mà báo vậy? Y nuôi nó vậy mà nó dám bốc phốt cha nó, à mà ngày nào nó chả cà khịa y- Tức quá!




× Nhưng vế sau của câu nói của Russ làm USSR đứng hình mất năm giây.



-...Tuy nhiên ông ấy cũng là một người tốt, tuy bên ngoài ác khẩu nhưng bên trong là một tâm hồn ấm áp. Belarus là ví dụ, thằng bé được ông ấy cưng chiều tới vậy mà, còn Ukaine, tuy huấn luyện và tập luyện cho em như đang ở trong quân đội với những bài tập chết đi sống lại nhưng ông ấy không bao giờ bỏ đói, hay công kích em bằng lời nói (ngoài mấy câu cà khịa) đúng không? Nhưng mà....mỗi khi một trong ba đứa mình có chuyện buồn vẫn thường tìm tới ông ấy, và ông vẫn ôm bọn mình vào lòng để an ủi. Chỉ lắng nghe, không bao giờ phàn nàn. Hmm, tuy nhiên, tật nốc vodka mỗi khi nổi sùng của ổng tốt nhất vẫn là nên được cai, còn không sau này mình sẽ hồi sinh mama Erika về mắng cho ổng biết mặt. Và chị vẫn hy vọng ổng bớt cà khịa mình đi đôi chút chớ ổng láu táu quãi...





× Lời của con bé cứ như vừa đấm vừa xoa ấy, USSR đang quay ra cảm động lúc đầu nghe vế sau đông cứng như băng nước Nga. Đau, đau vãi đạn ạ.




× Giờ tới lượt Poland.




- Ba em? Dĩ nhiên là em thương ổng rồi, dù ổng hiền quá độ và có vài tình huống ổng ngây ngốc tới độ em muốn đấm vô mặt nhưng cũng vì thế mà em thương ổng. Một số thói quen em học được từ ổng, như dầm mưa chẳng hạn.....





× Cả nhóm không biết nên bình luận làm sao trước trường hợp này. Ba chấm.





- Còn Finland thì sao em?





- Ba em.....Ba em, tuy ông chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt nhưng ông dũng cảm. Ông hiền từ với em, cũng chiều theo mọi mong muốn của em nhưng cũng cứng rắn đối với em, ông dạy em cách nhận lỗi, cách sửa sai, cách kiên trì và những gì ông biết. Ông như một người thầy giáo vậy, nhờ ông mà em mới có tư chất của một chiến binh và nhờ ông, em mới trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa một chút. Có điều, nếu có mong muốn với ba thì em mong ba sẽ nói nhiều với em hơn một chút....






× Cả bọn đã ghi âm lại và gửi cho Finnish Empire. Ông đang đi câu cá, nhận được tin nhắn là tệp video quay lại cảnh Finland tâm sự về cha của mình, điện thoại rung trong túi, ông mở ra và sau khi nghe được, ông lặng lẽ không nói gì, chỉ đưa khăn tay lên khẽ chấm nước mắt.



- Từ nay, ba sẽ tâm sự với con nhiều hơn....Cảm ơn con.

Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ