Weimar/ German Empire

193 17 7
                                    

× Sau Thế Chiến 1, Đế quốc Đức, với tư cách của một nước thua trận, đã mất hết toàn bộ thuộc địa trên những lục địa khác vào tay phe chiến thắng là Đồng Minh và phải cắt xẻ một phần lãnh thổ của mình. Quân đội cũng bị giải thể và hạn chế xuống mức tối thiểu mà Anh và Pháp yêu cầu, không biết bao nhiêu người lính đã phải về quê nhà và mất việc làm vì điều này. Như để thêm phần bất công và gia tăng khoảng cách giữa người bại trận và người thắng trận, thậm chí Đức còn phải trả một khoản nợ khổng lồ, và điều này dự đoán một tương lai không mấy tốt đẹp sẽ ập tới với người dân Đức và chính phủ. Người dân toàn thể nước Đức không chấp nhận sự thật này, toàn bộ công sức của họ trong bốn năm chiến đấu đã tiêu tan và chung cuộc, bao nhiêu sinh mệnh tàn lụi, bao nhiêu nước mắt và máu đổ ngoài chiến trường, bao nhiêu tài trí và công lao của vị anh hùng Ottovon Bismarck thống nhất và tạo thành Đế quốc Đức hùng mạnh, nay chỉ vì một cuộc chiến tranh và một bản hiệp ước mà tiêu tan hết. Họ chẳng chấp nhận chuyện này, và họ lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, giờ đây đất nước đã đổi tên, đó là cộng hòa Weimar.






× German Empire ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, và rồi nhìn ra phía cửa chính phòng mình, nơi mà Republic of Weimar - con gái của y đang run rẩy, đổ mồ hôi hột và nét mặt sợ hãi khi cầm một khẩu súng ổ xoay trong tay và cô đã đứng yên đó, bất động cả hơn chục phút nãy giờ. Cô không dám bắn, và cô không muốn bắn, dù rằng rồi cũng sẽ có lúc cô phải chấp nhận thôi, thời cuộc đã thay đổi, cô chẳng còn biết làm gì ngoài nên tuân theo số mệnh. Nhưng cô vẫn nhìn trân trân cha mình, với mong muốn ông có thể đáp trả dù chỉ là một câu, nhưng ngược với dự đoán của cô, y chỉ ngồi đó, khẽ cười rồi giơ hai tay lên, ý chỉ cô "hãy bắn đi". Cô nhắm chặt mắt, đành khóc òa lên, tay cầm súng còn lại run rẩy mà bóp cò. Vậy là buổi chiều thu đó, ngay sau khi bản hiệp ước Versailles được ký, cũng là ngày mà German Empire, cha của cô, vốn thoi thóp, buộc phải chết sớm một cách đầy ân hận và day dứt dưới họng súng của một kẻ như cô.






× Suốt cả tối hôm ấy, cô chỉ ngồi đó, im lặng, nhìn màn đêm dần dần buông xuống và cái xác đẫm máu tươi của cha tan biến, trở về với hư vô. Cô lúc này vẫn không ngừng khóc, không ngừng đau khổ....






× Rồi cô nhớ về tuổi thơ mình.











× Cô vốn là một đứa trẻ nhút nhát, vốn không đưa ra được  bất kỳ quyết định nào cho bản thân cô. Cô chỉ biết làm theo mệnh lệnh được đưa ra, và Austro-Hungarian nhận ra điều này khi cô lên năm. Ông thực sự rất bất lực với cô con gái thứ của mình, nhưng không biết nên làm gì hơn. Ông muốn đối xử hà khắc hơn với cô bé một chút, nhưng German Empire phản đối điều này khi họ bàn luận về chuyện đó và một hôm nọ,  y đưa cho cô một đồng xu nhỏ với mặt sấp và mặt ngửa do chính tay y làm ra. Y cười cười, xoa xoa mái đầu của cô rồi nhẹ nhàng nói.






- Nếu không thể đưa ra quyết định cho bản thân mình, sao con không quyết định bằng đồng xu? Con có thể tung đồng xu để quyết định, và ta nghĩ, tới một ngày nào đó, con lấy chồng, điều đó sẽ thay đổi thôi.....





- Nhưng GE, em có chắc điều đó ổn không?




- Ui sời anh khéo lo, nhất định được là được!






× Ngày hôm đó, ngày mà đồng xu này bắt đầu là bạn đồng hành của cô, cô cảm thấy, có thứ gì đó trong mình nảy mầm.

























-------------------------------------------



× Third Reich chụp lấy con dao nhỏ nó luôn thủ sẵn trong người rồi kề sát cổ cô, Weimar lúc này bất động. Cô không biết nên làm gì lúc này, và không có đồng xu, cô không quyết định được.








× Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cô lại nhớ tới nụ cười của cha hôm ấy, và rồi cô quyết định buông xuôi.....



× Cộng hòa Weimar, đã chết. Lần này, lại là một con quái vật khác sắp sửa trỗi dậy....

Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ