sáng sớm tinh mơ, mặt trời đã lên tới đỉnh. tôi chẳng thể nhớ đêm qua tôi đã làm cách nào để lết cái thân già này về nhà nhưng người tôi đau ê ẩm. hình như... trong lúc say tôi có làm gì đó khiến tôi bứt rứt lắm nhưng tôi chẳng thể nhớ đó là gì. tôi cứ ngồi nghĩ mãi, tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì tôi mới kịp hoàn hồn.
"alo ai vậy?"
"ê thằng quần! sao đêm qua mày bỏ tao giữa đường vậy!? mày có biết sáng bác lao công đánh thức tao dậy bên lề đường làm tao nhục thế nào không??" lời mắng xối xả từ đầu bên kia làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, mới sáng ngày ra thằng satang đã muốn kiếm chuyện hay gì?
"au, tao làm vậy thật hả?" tôi lờ mờ hỏi lại khiến nó càng được đà chửi tôi nhiều hơn.
mà sao tôi lại bỏ nó lại nhỉ? có phải đã xảy ra chuyện gì không?
"ai' tang, tao với mày lại đấm nhau hả? sao môi tao sưng vậy?"
"ờ, tao cũng bị! đếch thể hiểu nổi sao mày lại ưa bạo lực đến thế?" nó cằn nhằn nhưng chắc cũng không nhớ.
tôi giữ điện thoại, di chuyển vào nhà vệ sinh để ngắm mình lại trong gương. chợt một hình ảnh chớp nhoáng hiện qua trong đầu tôi đi kèm cùng tiếng than thở của thằng satang. gì thế nhỉ? hay đây là tác dụng phụ của rượu? tôi hơi nheo mắt, nhìn vào nơi khóe miệng mình thì hình ảnh đó lại một lần nữa lóe qua... tôi hoàn toàn rơi vào câm lặng, hình như... tôi lỡ nhớ ra mất rồi.
"ai'winny! mày nghe tao nói không đó? alo?"
"tút... tút... tút..." tôi đã sợ hãi tới mức nhấn liên tiếp vào nút tắt cuộc gọi, chiếc điện thoại đáng thương cũng vì thế mà bị tôi ném ra xa khỏi tầm mắt.
lúc đó cả hai đứa đều say bí tỉ nên kiểu gì cũng xảy ra chút sai sót nhưng tôi không ngờ cái sai sót ấy lại to lớn đến vậy. thực chất tôi không có vấn đề với việc đó lắm, điều quan trọng ở đây là thằng satang lại chẳng nhớ gì hết. thú thật, tôi có chút thất vọng. tôi phải làm sao bây giờ? ngay bây giờ tôi chỉ muốn cuốn gói đồ đạc rồi chạy đến một nơi thật xa vì chính tôi cũng đã tự liên tưởng tới viễn cảnh gặp mặt nó sẽ khó xử thế nào rồi!
...
đúng như tôi dự đoán, vừa bước chân khỏi kí túc xá cái là thằng quỷ kia mò tới tìm tôi liền.
"winny! sao không nghe máy tao?!" nó đỗ con xe chễm chệ chặn đứng cửa giảng đường khoa tôi, vừa thấy tôi, nó đã vội chạy tới hỏi chuyện
chết mọe rồi tính sao đây?! giả sử mà tôi quên luôn chuyện đó chắc sẽ không có tình cảnh khó xử như bây giờ. ông trời ơi sao lại bất công đến thế? tại sao chỉ mình tôi là người nhớ cơ chứ?!
"ờ... ờ điện thoại tao tự nhiên nổ, mày đừng cố gọi tao làm gì!" tôi kiếm cớ ngu thấy ông nội luôn nhưng 36 kế chuồn là thượng sách. mới đáp nó được một câu tôi đã cong đít chạy trước, bỏ lại nó ngơ ngác ngó theo sau.
tôi còn tưởng sáng nay tôi chạy là nó tha cho tôi rồi, ai ngờ lúc ở canteen ăn trưa, nó lại lần nữa xuất hiện khiến tôi xíu thì sặc cả thức ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | it's cliche'
Fanfictioncuộc sống mà dễ dàng quá chắc winny vẫn sẽ tự cao tự đại, đầu đội trời chân đạp đất. thật may thay ông trời đã gửi satang tới và chuỗi ngày yên bình của anh ấy chính thức chấm dứt. written by: @vyvith_ aka @stellaV19th