*lưu ý: những dòng in nghiêng là ngôi kể thứ nhất
tôi cố gắng lết từng bước nặng nhọc về kí túc xá mà trong lòng ngổn ngang những suy tư khó nói. sau khi nói lời chia tay, thằng satang thấy tôi khóc ghê quá nên đành phải đánh xe chở tôi đi mấy vòng quanh thành phố, có lẽ gió tạt vào mặt đã giúp tôi tỉnh táo phần nào và khi tôi đáp về đây, nước mắt cũng đã cạn. tôi nghĩ là vậy. đứng trước cửa phòng, tôi từ tốn nhập pass rồi bước vào, cùng lúc đó bắt gặp ánh mắt vô định của hai đứa pond và neo. trông tụi nó có vẻ giận lắm... có khi nào tôi sắp bị đuổi đi ngay trong đêm nay không?
"chịu về rồi đấy à?" thằng pond là người mở lời trước, trông nó bực tức dữ lắm nhưng vẫn cố nén giọng để không hét vào mặt tôi. thêm cả thằng neo cũng bày ra thái độ nhẹ nhàng nhưng siêu miễn cưỡng khiến tôi đã rén nay lại càng rén hơn.
"đi tắm rửa đi rồi nói chuyện."
tôi cúi gằm mặt xuống đất, tim đập siêu nhanh vì căng thẳng:
"thà rằng bọn mày cứ chửi rồi đánh tao đi. đừng từ tốn thế tao sợ..."
"tao cũng muốn đánh mày lắm nhưng thằng neo không cho." pond khoanh hai tay lại rồi nheo mắt quát tôi. chết tiệt, tôi cảm giác như giờ tôi mà mở mồm giải thích chắc nó lao vào kẹp cổ tôi mất.
"từ bao giờ thế winny?"
"ờ! từ bao giờ thế?! mày biết tụi tao ghét nó mà sao mày nỡ làm vậy với bọn này?!"
"không những vậy mà còn nói dối để qua mặt tao với thằng pond. mày có còn coi tụi tao là bạn không winny?"
liên tiếp là những lời chấp vấn dồn dập từ phía hai đứa nó. tuy đã lường trước được nhưng hiện giờ tôi có chút choáng váng.
"..."
"mày nói đi! giải thích hay biện minh gì cũng được! bọn tao đang rất cần nghe mày đây!" thấy tôi cứ đứng im bất động, thằng neo phải tiến tới nắm lấy vai tôi để hỏi chuyện. biết nói sao đây... tôi thật sự đã làm tụi nó thất vọng mà.
"..."
"ờ đó!! đừng im lặng như vậy nữa tao phát điên mất!" thằng pond cũng hưởng ứng theo mà chủ động lại chỗ tôi.
"tao...-"
"mày trật tự, tao hiểu rồi." ủa thằng này nết lạ ghê? bắt tôi nói rồi vừa mở mồm cái thằng pond đã lấy tay chặn miệng tôi lại là sao?
"au thằng quỷ! để nó nói coi!?" kết cục là bị thằng neo đập cho một cái vào lưng khiến nó nhăn nhó vì đau.
"không! chuyện nó yêu đương với thằng khó ưa kia là không chối được rồi. khỏi cần nói gì nữa, quá đủ rồi!" ôi thằng này dở hơi gớm, vả lại tôi cũng có định chối đâu...
"bọn mày... thật sự đấy. tao rất chân trọng tình bạn này." không để hai đứa kia kịp chí choé, tôi đành phải vào việc ngay tức khắc.
"mày nói là mày trân trọng, sao mày còn làm thế với tụi tao?"
"ban đầu tao cũng không ưa thằng đó như hai đứa mày thôi. tao chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tao với nó..." nói đến thằng satang, trong lòng tôi lại buồn nhiều chút. cứ nghĩ đến cảnh ban nãy nó nắm chặt tay tôi, kiễn nhẫn ngồi lau nước mắt nước mũi cho tôi khiến tôi như nghẹn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | it's cliche'
Fiksi Penggemarcuộc sống mà dễ dàng quá chắc winny vẫn sẽ tự cao tự đại, đầu đội trời chân đạp đất. thật may thay ông trời đã gửi satang tới và chuỗi ngày yên bình của anh ấy chính thức chấm dứt. written by: @vyvith_ aka @stellaV19th