"thằng winny mày đứng lại!" đó là tiếng gọi đanh thép cũng có phần hơi đáng sợ của thằng neo.
pond và neo, chúng nó đang ngồi ở chiếc ghế đá gần chỗ tôi vừa đi ngang, trông mặt cả hai đứa đều sưng xỉa khiến tôi chợt có một dự cảm không lành. tuy không muốn nhưng tôi vẫn phải quay người lại, rón rén bước tới cùng một thái độ dò xét trước tình hình.
"g-gọi tao chi?"
chúng nó chẳng thèm trả lời mà kéo tôi ngồi xuống đó. thằng pond đưa mắt nhìn neo, thông qua ánh mắt căng thẳng tôi biết rõ chúng nó đang ra tín hiệu gì cho nhau mà giấu tôi đây mà.
"cái gì nữaaa"
"vụ thằng em ruột của bồ tao, là mày phải không?" thằng neo túm chặt lấy vai tôi, tôi còn cảm nhận được móng tay nó đang cấu chặt vào da thịt như trông đợi một câu trả lời từ phía tôi.
tôi nghe rõ tiếng sét đánh qua đầu, không lẽ... thằng pond đã nhìn thấy satang hôm ở bệnh viện?
tôi quay qua gửi tín hiệu ét ô ét cho thằng pond nhưng tuyệt ở chỗ, ánh mắt nó cũng đáng sợ y hệt thằng neo.
"mày nói gì vậy? tao... tao không hiểu?" chân tôi bắt đầu hơi run, cũng bởi tôi lo cho cái mạng quèn này. một phần khác tôi có hơi lo cho thằng satang, nếu tụi nó biết chúng tôi có gì với nhau, với cái độ máu chó kia, chúng nó sẽ bẻ nốt tay còn lại của người tôi yêu mất...
"sao mày run giữ vậy? có gì phải giấu bọn tao hả winny?"
"tao... tao xin lỗi vì không nói sớm hơn."
một bước lại gần hơn, tôi có cảm giác mình sắp ăn đấm.
hai bước tới gần hơn, thôi bỏ mẹ đúng rồi...
ba bước, tôi nhắm chặt mắt cầu nguyện. bất chợt, tôi thấy hơi nóng. hai đứa nó đang ôm chặt lấy tôi một cách rất là khó tả? gì vậy? choáng váng quá.
"winny ơi là winny, tao yêu mày sau p'louis thôi á! tao cảm động lắm, cảm ơn mày nhiều!!"
thằng neo thì cười tươi rói, còn thằng pond thì xoa đầu tôi đầy tự hào:
"tao không ngờ mày tốt vậy á! tình bạn vĩnh cửu là đây chứ đâu!"
tụi nó nói cái quần gì vậy? sự việc này tôi từ chối hiểu.
"thôi mày không cần giấu bọn tao đâu, bọn tao biết thừa cái tay gãy của thằng satang là do mày làm mà." thằng pond vui vẻ khen tôi. tôi làm gãy tay nó hồi nào?!
"ơ nhưng..."
"chắc mày biết vụ ở sân bóng rổ nên tính sổ thằng đó thay tao chứ gì, tao cảm động lắm á winny!" thằng neo nói xong lại ôm tôi tiếp, không cho tôi nổi một cơ hội để giải thích.
"sao chúng mày lại nói vậy?" tôi hơi ngỡ ngàng, cứ luôn cảm giác có gì đó sai sai.
"trong trường mình đang lan truyền clip tụi mày cãi nhau nảy lửa đêm hôm kia"
"sao cơ?"
"tuy ghét nhưng phải công nhận thằng khó ưa kia có cả cái fanclub to đùng, tụi con gái hay stalk nó lắm nên vô tình quay được clip chúng mày gây nhau á." pond vừa nói vừa cho tôi xem lại đoạn clip ấy. ôi trời, bắt đầu nhức đầu rồi đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | it's cliche'
Hayran Kurgucuộc sống mà dễ dàng quá chắc winny vẫn sẽ tự cao tự đại, đầu đội trời chân đạp đất. thật may thay ông trời đã gửi satang tới và chuỗi ngày yên bình của anh ấy chính thức chấm dứt. written by: @vyvith_ aka @stellaV19th