11, vết tích

1.7K 171 92
                                    


tôi vẫn không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy. không qua khỏi là như thế nào? tại sao bác sĩ lại làm vẻ mặt đó và chia buồn với tôi và phuwin? trong 1 phút đồng hồ mà ngỡ như dài vô tận, mọi thứ đảo điên, tôi thậm chí còn cảm giác được tôi đang vỡ nát ra nhiều chút.

phuwin khóc đến lặng người. thấy em như vậy tôi cũng chẳng nhịn nổi nữa, sống mũi cay xè nước mắt cứ thế tuôn. tôi không thể ngờ cuộc cãi vã ấy lại trở thành lần cuối. ân hận, dằn vặt, giá như khi ấy tôi không nóng tính, có lẽ nó đã không rời đi và tham gia vào cái trò đua xe tiêu khiển kia.

"p'winny, em không tin đây là sự thật." em ôm chặt lấy tôi vỗ về an ủi.

tôi còn muốn gặp nó

"p'winny, không phải là do anh. đừng tự trách bản thân nữa"

tôi còn muốn được thấy nó

"p'winny, đừng khóc nữa nha..."

tôi nhớ nó muốn chết.

"t...tại sao lại nhanh thế?... sao lại làm thế với tao?... rõ ràng nói thích tao sao... sao thằng satang lại bỏ tao rồi?" tôi cứ ấp úng vì cổ họng như bị bóp nghẹn lại, nói còn không rõ được nửa chữ.

phuwin đột nhiên nắm lấy tay tôi, em khẽ dúi vào tay tôi một chiếc nhẫn bạc trông có phần quen mắt. hình như là cái mà thằng satang hay đeo ở ngón giữa.

"p'satang nói với em rằng ảnh đợi đến bao giờ anh đồng ý sẽ tặng cho anh chiếc nhẫn này."

vậy là lại một lần nữa. cơn bão trong lòng tôi cuộn trào, những đau thương nhất tôi chẳng thể kìm nén nổi nữa

"... tao còn chưa kịp nói tao thích nó nữa mà..."

.

"há? mày thích tao á winny??" giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật nảy mình. ôi cái đ- gì thế...?! thằng satang đang lù lù trước mặt tôi, tay phải bó bột còn gương mặt thì kha khá vết thương.

tôi hơi dụi mắt, đây là ảo tưởng của tôi hay nó mê tôi quá nên kéo tôi theo luôn vậy?!

ngay khi nó tiến tới gần, tôi vội lùi lại cảnh giác. ai'tang tao thích mày thật nhưng đừng ám tao nha huhu....

"trông mày như thấy ma thế winny?"

phuwin bên cạnh cũng tái mét mặt, ẻm tuyệt nhiên câm lặng từ khi thấy satang xuất hiện.

"ủa mà phòng cấp cứu chấn thương bên này sao chúng mày đứng tít bên phòng đó vậy?"

tự dưng tôi cảm giác có gì đó sai sai, vội ngước lên ngó lại tên người bệnh trên màn hình ngoài phòng cấp cứu. ủa? cũng là kittiphop mà sao cái họ này lạ lắm.

vậy là...

tôi chẳng thèm nghĩ nữa mà vui sướng tới độ lao ngay tới ôm chặt lấy nó trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của phuwin. có thế chứ! tôi còn lù lù ở đây sao thằng quần này dám bỏ tôi ở lại được.

"ối! đau taoo"

"aaa xin lỗi, tại tao vui quá thôi." phát giác ra mình đè vào cái tay bó bột của nó, tôi cuống quýt thả ra rồi xoa xoa chỗ đau của nó. không hiểu sao miệng kêu đau nhưng mồm thì cười mãn nguyện, nó nắm lấy bàn tay tôi rồi ngắm nghía chiếc nhẫn bạc của mình.

𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | it's cliche'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ