trong buổi họp chọn bài biểu diễn của nhóm chúng tôi, mọi người ai cũng sôi nổi bàn luận. ngoại trừ hai đứa tôi và nong namtan. thế mà oái oăm ở chỗ ngày xưa ẻm với thằng satang yêu đương không công khai nên mọi người ai cũng ngầm khẳng định tôi và ẻm là một cặp. bởi vậy mà vừa ngồi vào bàn họp đã xếp chúng tôi ngồi cạnh nhau chăng?
tôi cảm thấy hơi gai người khi đụng phải ánh mắt như núi lửa sắp phun trào của thằng tóc xám ngồi phía đối diện. áp lực quá... tôi thấy trước được một tương lai bị từ mặt rồi đó.
"mình nghĩ cho bạn winny với namtan hát đôi đi, đằng nào cũng là một cặp kiểu gì phối hợp cũng ăn ý." đó là sáng kiến chết tiệt của một bạn nữ lạ mặt nào đó tự nhận là leader.
nong namtan ái ngại nhìn về phía tôi, em mỉm cười nhưng có vẻ cũng không thoải mái.
"ý kiến bạn sao hả namtan?"
"ừm... mình sao cũng được ấy mà."
tôi cũng hơi bất ngờ khi em nhận lời, tự dưng cả lũ ồ lên rồi liên tục trêu tôi với ẻm. nào là nhận lời vì người yêu, rồi cả ship này ship kia. chết tiệt khó xử quá...
*rầm*
ôi là trời, thằng satang còn mỗi cái tay trái cũng không biết giữ. không hiểu nó nghĩ gì mà nắm chặt tay đập cái rầm khiến cái bàn như muốn gãy làm đôi, nó đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đó. bầu không khí chợt im lặng lạ thường.
"b-bạn satang có ý kiến gì hả?" leader của chúng tôi cũng có phần rén nhưng vẫn cố mỉm cười mà dò hỏi nó.
"... không, mình đập muỗi thôi." không gian kín mít, bật điều hoà mát lạnh mà có muỗi cũng hay đấy... tôi như hiểu ra gì đó, vội lắc nhẹ đầu tỏ ý không muốn nhưng nó còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
"ơ nhưng cái tay satang như vậy sao nó đánh đàn được?" tự dưng đầu tôi nhảy số, phải chỉnh lại đội hình mới được chứ như này bất ổn quá.
"vậy bạn satang chuyển qua hát nha."
đúng vậy, vị trí hát đôi phải là của tôi và nó!!!
"còn bạn winny đánh đàn nha. pond có nói với mình không được để hai bạn gần nhau không là chúng ta không lên sân khấu nổi đâu." một bạn nam khác lên tiếng, trời ơi sao không ai nghe thấy tiếng lòng của tôi hết vậy?! có được đứa bạn như thằng pond cũng đáo để quá cơ?
vậy là vị trí hát đôi thuộc về thằng satang và nong namtan, tôi lùi về phía sau đánh bass. sau khi sâp xếp êm xuôi, chúng tôi bắt tay vào dựng bài.
úi dời trông kìa, tôi sẽ không nói là nong namtan cứ ngại ngùng rồi làm lỗi nhịp của mọi người đâu.
"p'satang... khúc này hát sao ạ?" hình như ẻm cũng tự ý thức được mình làm ảnh hưởng tới tiến độ chung nên đã dẹp hết sự ngượng ngùng qua một bên mà mở lời hỏi thằng satang. rồi mắc gì thằng quỷ kia cũng sáp lại chỉ ẻm vậy?!
thấy hai người đó càng ngày càng sát lại gần khiến tôi hơi nóng mắt. tôi không hề ghen.
"à... ra là vậy" ẻm bắt đầu thoải mái hơn, cười tươi rói và đã nắm được nhịp. cũng phải thôi, thằng satang giúp ẻm mà. tôi thèm vào mà ghen.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | it's cliche'
Fanficcuộc sống mà dễ dàng quá chắc winny vẫn sẽ tự cao tự đại, đầu đội trời chân đạp đất. thật may thay ông trời đã gửi satang tới và chuỗi ngày yên bình của anh ấy chính thức chấm dứt. written by: @vyvith_ aka @stellaV19th