Chương 14: Chuyện hợp đồng

769 65 15
                                    

Trước mỗi mùa giải thường các đội sẽ được chụp hình thi đấu để đưa cho bên giải MCS thiết kế hình ảnh hoặc để cho chính đội của mình sử dụng. Tuy nhiên, GOD chỉ chụp hình của đội viên và huấn luyện viên chính là thầy Gonu thôi chứ phân tích viên như Chenle không cần phải chụp. Vì thế, hôm nay Chenle sẽ đi chụp bù vào.

Thông báo sẽ đăng trong buổi tối phải nên chụp nhanh trong buổi sáng đặng đẩy hình cho team truyền thông. Mới bảy giờ sáng, anh Kim đã nhá máy gọi Chenle dậy, tiếng chuông réo rắt vang lên trong sự mơ màng của cậu.

Nhưng chỉ đến khi cậu nghe thấy Jisung nằm bên cạnh rên hừ hừ bất mãn nên mới bật dậy, vội vàng bắt máy. "Em nghe rồi ạ, mười phút nữa em xuống liền."

"Ai vậy?" Jisung lăn qua ôm lấy eo cậu, buổi tối hắn luyện farm lính đến khuya nên mới ngủ được ba bốn tiếng, hai mắt còn dính chặt vào nhau, mái tóc rối bù dựng tứ phía.

"Anh Kim gọi đi chụp hình." Chenle xoa đầu hắn, "Anh ngủ tiếp đi."

Jisung lầm bầm gì đó cậu nghe không rõ, lại siết eo cậu mạnh hơn, quật Chenle nằm lăn ra giường.

"Không đùa đâu-" Chenle giơ tay bịt miệng Jisung vì hắn muốn ịn môi lên cổ cậu hôn. Park Jisung này tính xấu lắm, hôn mà không để lại dấu là không được, trong khi hắn biết rõ da cậu dễ để lại vết như thế mà vẫn cố tình. "Buông ra mau."

Jisung miễn cưỡng thả Chenle ra, để cậu ba chân bốn cẳng chạy đi đánh răng rửa mặt. Mỗi tội Chenle quên lấy áo đồng phục thế nên phải quay trở ra lục tủ tìm áo, cậu nghĩ Jisung đang ngủ nên đứng ngay đó thay đồ, ai dè mặc áo xong quay sang thấy Park Jisung đang chớp chớp mắt nhìn mình.

"..." Hai người đối mắt với nhau, Park Jisung là người phá ra cười trước.

"Anh xấu xa thật đấy!" Chenle đỏ mặt chạy lại đánh Jisung, hắn không cãi gì mà chỉ lôi kéo Chenle ôm ngã xuống giường. Hắn vừa cười vừa dụi dụi tóc lên người cậu, tuy chẳng nói gì nhưng cậu hiểu ngay hắn không muốn mình đi.

Bỗng dưng giờ lại thấy Park Jisung dễ thương hẳn ra, miễn hắn cứ không mở miệng thì chắc chắn sẽ dễ thương hoài.

"Chụp chỉ có một chút thôi, anh ngủ một giấc tỉnh dậy là em về rồi." Chenle xoa đầu dỗ dành Jisung.

"Ừa biết mà, anh muốn phá cho em trễ giờ thôi." Jisung làu bàu, bị cậu vỗ đầu một cái thì rên hừ hừ.

Nhờ có Jisung chọc tức mà Chenle dứt khoát đi luôn, quả nhiên bên dưới đã có anh Kim khoanh tay đứng chờ sẵn. Anh Kim tính mở miệng càm ràm sao lại trễ năm phút rồi, lại nhìn đuôi tóc còn vểnh lên của Chenle cùng dấu hồng hồng sau gáy, anh quyết định ngậm miệng.

"Xin lỗi anh, em ngủ quên mất." Chenle cười hì hì sà tới kéo tay anh xin tha thứ.

Nhớ hồi đó đừng nói là bảy giờ sáng, hẹn năm giờ sáng thì Chenle cũng có thể xuống sớm nhất, chưa từng trễ bao giờ. Chậc...

"Ừm. Còn trẻ đừng có lao lực quá." Anh Kim đau lòng dặn dò một câu, thò tay vuốt vuốt đuôi tóc của Chenle cho xẹp xuống. Sau đó anh Kim tự ngẫm thấy câu nói này của mình hình như hơi lộ liễu, thế nên anh bồi thêm một câu, "Ngủ sớm tốt cho sức khoẻ hơn."

JICHEN ✦ Mục Thành Tâm HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ