Chương 5: Say rượu

667 73 8
                                    

"Sao cậu có số của mình hay vậy?" Yangyang nhìn Park Jisung kéo Zhong Chenle đang nằm vật vờ dưới sàn hành lang kế nhà vệ sinh lên, lòng vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Lưu từ hồi cấp 3, may mà cậu chưa đổi số." Jisung đáp. Hình như hắn mới thức giấc thì phải, chạy tới đây mà chỏm tóc trên đầu vẫn còn dựng lên, khoác ở ngoài áo thun trắng là cái áo khoác sơ mi ca rô đỏ đen rất quen thuộc - kể cả với Yangyang. "Mấy cậu say hết rồi, để tôi kéo Chenle về trụ sở cho."

Không như thế thì cũng không biết làm thế nào. Yangyang tưởng tửu lượng của Chenle vẫn tốt như xưa, không ngờ dạo này sa sút tới mức uống có mấy chai thôi đã say quắc cần câu, vừa khóc vừa gọi tên Jisung.

Mất mặt vl, ngày mai thức dậy đừng gọi ông đây hai chữ bạn thân!

Yangyang cùng với Renjun đi theo sau Jisung để phụ đỡ con ma men họ Zhong ra xe taxi. Vì theo phe bạn thân nên chắc chắn Yangyang không ưa thích gì thằng nhóc này rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận Park Jisung rất đáng tin cậy. Zhong Chenle gọi cho Jisung nhưng hắn không bắt máy, có điều Chenle vẫn giữ máy nên chuyển sang thu lời nhắn thoại cho hắn. Trước khi Renjun kịp tắt cuộc gọi, Chenle đã khóc thảm lắm rồi nên thoại thu vào đủ luôn. Jisung nghe Chenle khóc lóc như vậy đoán được cậu đang say nên thẳng thừng gọi cho Yangyang để hỏi.

"Hai người về cẩn thận." Renjun siết chặt áo khoác, nhìn Jisung đỡ Chenle ngồi vào xe mà hơi nhíu mày.

"Về tới nơi mình sẽ nhắn báo Yangyang, khỏi lo." Jisung rất nhạy, nhanh chóng đoán được ý cậu ấy.

"...Vậy được." Yangyang cứng nhắc gật đầu.

Jisung không nói nữa, đóng cửa xe lại. Sau khi xe chạy một quãng rồi Renjun mới hồ nghi nhìn Yangyang, "Có thật là Jisung không thích nó không thế?"

"Thật, thẳng lắm." Yangyang xác nhận, "Hồi đó còn hẹn hò con gái nữa mà."

Renjun nhướng mày, chỉ gật đầu chứ không nói lời nào khác.

Chenle thực sự rất say rồi, trên xe taxi cậu còn không ngồi thẳng được, chuếch choáng đến mức ngã vào lòng Jisung. Cũng may là không ói, nhưng Jisung thấy cậu không dễ chịu gì cho cam, hai mày nhíu chặt lại, hốc mắt vẫn ẩm ướt hoe đỏ như con nai nhỏ bị ai dồn vào đường cùng.

Do trên xe còn người lạ nên Jisung không tiện nói gì, Chenle nằm bẹp gối đầu lên đùi cậu nửa ngủ nửa say không có chút sức lực. Ấy vậy mà khi xe dừng lại, Jisung kéo cậu xuống xe thì cậu tỉnh hơn chút, chỉ là vẫn loạng choạng đứng không vững, phải dựa hết vào người hắn mới được.

So với bộ dạng ôm hắn chặt cứng còn khóc lóc gọi "Park Jisung" luôn miệng như còn ở quán bar thì đỡ hơn nhiều.

"Chenle." Jisung thử gọi cậu một tiếng, nào ngờ nghe giọng hắn là Chenle ấm ức mếu máo ngay.

Cậu ngồi sụp xuống lề đường, nghiêng qua ôm chân Jisung đang mở cổng biệt thự. Bộ dáng này... thảm chết đi được. Jisung thầm nhủ, hắn quyết định không gọi anh Kim ra đây xem.

Thế nhưng lúc Jisung khệ nệ ôm Chenle vào nhà thì không thể nào giấu được tai mắt mọi người. Giờ đêm là giờ mà mấy đứa nhóc hoạt động mạnh mẽ nhất, cả đám đứa nào đứa nấy livestream nói năng liến thoắng không ngừng. Anh Kim cũng sẽ ngồi ở ngoài phòng khách vừa nghiên cứu chiến thuật vừa để mắt đến tụi nhỏ, đúng lúc nhìn thấy Jisung kéo theo một bóng người rất quen mắt đi lên cầu thang.

JICHEN ✦ Mục Thành Tâm HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ