Anh đã sống tự lập từ lúc mười ba tuổi, khi mà cha mẹ anh là người ban cho anh con đường đầy nghiệt ngã. Từ nhỏ đã có bao giờ anh cảm nhận được tình cảm gia đình, cha mẹ anh suốt ngày cãi nhau, xem cảnh tượng đổ nát trong căn nhà, điều đó thật sốc đối với một đứa trẻ. Từ khi họ ly thân, mỗi người đi một nơi, rồi anh chẳng lưu luyến gì về họ, anh tự sống một mình vẫn ổn đến tuổi mười tám. Đến bây giờ, anh vẫn trân trọng tên của mình - Lý Hoành Nghị vì nó được đặt từ cha mẹ của mình.
Trong quá khứ, năm mười ba tuổi đứa trẻ ấy đã khóc thật nhiều.
Anh hiện đang làm việc ở một quán cà phê nhỏ, nơi đây đã trở nên quen thuộc từ lúc nào, thậm chí anh ở quán còn nhiều hơn ở nhà. Lại may mắn hơn khi chủ của quán này rất tốt với anh, y là một người tốt, trong mắt anh thì y rất đẹp, đẹp từ bên ngoài lẫn tâm hồn, Lưu Học Nghĩa thật đẹp.
Cuối giờ làm, khi anh trở về nhà, con hẻm dẫn vào nhà anh tối đen, lâu lâu mới xuất hiện một bóng đèn, vì khu phố này chưa được nâng cấp từ ấy năm. Đi được một đoạn, anh thấy đứa trẻ đang co người ngồi dưới cây cột đèn sáng, cơ thể cậu bé run run theo từng tiếng nấc. Nhìn cậu bé ấy, anh thấy giống mình như lúc trước.
"Sao em ngồi đây một mình ?"
Lý Hoành Nghị ngồi cạnh hỏi cậu, người nhỏ bé giương khuôn mặt lem nhem từng mảng bụi nhìn anh, đôi mắt cậu đen láy vương giọt lệ, một nỗi buồn chìm sâu vào con ngươi kia.
Cậu bé chẳng nói gì, tiếp tục che giấu khuôn mặt mình vào đầu gối, anh có thể nghe được tiếng nấc nho nhỏ, âm thanh như nén lại không muốn để ai phát hiện bản thân đang khóc.
"Nhà em ở đâu ?"
Cậu chỉ lắc đầu nhưng vẫn che khuôn mặt mình, anh nhìn mái tóc rối kia bám quá nhiều bụi bẩn, ai biết được con người nhỏ bé này phải chịu hoàn cảnh như thế nào.
"Em không có nhà sao ?"
Cậu bé vẫn gục đầu và lặng im, chỉ còn nghe được tiếng gió thổi thoảng qua, cậu lặng im để tự chôn nỗi buồn sâu tận đáy lòng mình. Bỗng lòng Hoành Nghị xao động trước đứa trẻ bất lực đáng thương.
"Về nhà với anh, chịu không ?"
Cậu nhìn anh, hai giọt nước mắt lăn dài xuống khóe môi, gật gật cái đầu nhỏ đồng ý. Người lớn nắm tay người nhỏ, bàn tay của cậu lạnh lắm, chẳng biết cậu chịu bao nhiêu là gió rét.
Về đến căn nhà nhỏ của mình, tay cậu vẫn nắm chặt lấy anh không buông. Cậu bé lấm lem không dám bước vào nhà.
"Đừng sợ. Vào nhà đi."
Cậu nắm tay anh bước vào và chăm chú nhìn ai đó đang ăn tô mì nóng hổi. Nó là Lâm Bác Dương, một người bạn đồng cảnh ngộ với Yoongi, cùng nhau sống tự lập ở tuổi mười ba, nó cũng đăm đăm nhìn cậu bé.
"Ai đây ? Hết nhặt mèo về nuôi rồi nhặt thêm một thằng nhóc à ?"
Nó vừa ăn mì vừa to mắt, nói. Dù sao thì căn nhà này nó cũng góp tiền để mua, muốn nuôi ai cũng phải hỏi ý kiến nó, vậy nó mới cam.
"Em ấy tội nghiệp lắm, giống tụi mình lúc trước, mày không thấy thương sao ? Tao nhặt em ấy về thì tao nuôi."
Lâm Bác Dương không nói gì, ngồi ăn tiếp tô mì nóng, sống chung với Lý Hoành Nghị ngần ấy năm, tất nhiên nó biết rõ bạn thân mình, một khi quyết định thì không ngăn cản được. Nó chỉ giật khóe miệng một câu.
"Tùy mày. Nhưng tao sẽ không chia sẻ chiếc giường của tao với thằng nhóc đó đâu."
Anh xoa mái tóc cậu, những mảng bụi hững hờ rơi xuống.
Anh sẽ nuôi em.