Anh thích sự mềm mại trên mái tóc đen ấy, mỗi khi chạm tay vào, anh như muốn âu yếm một đứa bé nhỏ nhắn trước mặt. Đôi lông mi khẽ rung theo từng nhịp thở, khiến đối phương thích thú đưa ngón tay chạm . Lý Hoành Nghị lại lướt tay mình trên chiếc mũi bé xinh của cậu, từng hơi thở ấm áp của Ngao Thụy Bằng phả vào từng tế bào trong anh. Cảm giác nâng niu từ người lớn hơn đã đánh thức một đứa trẻ, cậu khẽ mở đôi mắt long lanh nhìn anh.
" Mấy giờ rồi anh nhỉ ?"
" Năm giờ sáng rồi."
Thụy Bằng nở nụ cười hạnh phúc vội ôm anh vào người. Từng cảm xúc của Hoành Nghị như đang phản ứng, nhịp tim anh vội vã thúc giục điều gì đó, anh nuốt một ngụm nước bọt nhìn cậu. Hoành Nghị biết rõ bản thân mình muốn gì, là động lòng trước một đứa trẻ, là sự hứng tình đột ngột của một thanh niên mười tám tuổi vào buổi sớm. Anh nhẹ nhàng ôm thấy thân hình nhỏ nhắn đang rúc sâu vào người mình. Anh tự cười cợt bản thân vì sao lại phản ứng với cậu vào lúc này trong khi Thụy Bằng còn quá nhỏ.
" Vậy là mình vẫn còn sống, bọn xấu không giết chúng ta nhỉ ? Hôm nay anh dẫn Bằng Bằng đi làm với nhé !"
Hoành Nghị khẽ cười khi giọng nói đáng yêu phát ra từ cậu, anh tắt dần suy nghĩ ngu ngốc trong tâm trí của mình, lặng lẽ ngồi dậy véo nhẹ vào bờ má mũm mĩm kia.
" Ngốc quá, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi đấy. Giờ muốn được đi làm với anh thì Bằng Bằng phải thức sớm để chuẩn bị mọi thứ này !"
Ngao Thụy Bằng lê cái thân hình bé xíu về phía anh, cậu nằm lên đùi người lớn hơn thật êm ái. Trông chẳng khác nào một chú mèo con lười biếng đang muốn được nuông chiều bởi chủ của mình.
" Cho em thêm năm phút nhé, sẽ thức sớm mà..."
"Ừ được. Năm phút thôi đấy !"
Hoành Nghị chỉ cười và ngồi yên để ngắm nhìn một thiên thần xinh đẹp đang ngủ ngon, cho đến khi tia sáng nhỏ từ cửa sổ soi vào đôi mắt anh. Lý Hoành Nghị giật mình khi cảm giác chân mình dường như tê dại, lúc này anh mới nhìn lên chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc. Đã sáu giờ kém năm phút, anh hối hả lay cậu bé đang mơ màng nằm trên đùi anh. Bản thân Hoành Nghị còn không tin rằng thời gian trôi nhanh một cách vô lí trong khi anh chỉ ngồi yên như một pho tượng để ngắm nhìn vẻ đẹp kia.
Thật kì lạ, khi ở bên em, anh không biết khái niệm thời gian là gì trên thế giới này.
" Năm phút rồi hở anh ?"
" Hơn ba mươi phút rồi... "
Cậu bé hoảng hốt ngồi bật dậy, chân của anh như chuyển từ trạng thái tê dại mất cảm giác đến trạng thái hàng nghìn con kiến vẫy vùng trong da thịt. Ngao Thụy Bằng chạy nhanh vào phòng tắm, cảm xúc của cậu bây giờ như mỗi khi thức dậy trễ không kịp đi học, nhớ lắm cảm giác này.
" Nghị Nghị sẽ trễ làm mất nếu anh cứ ngồi ngẩn ra như thế !"
Hoành Nghị bật cười khi nghe giọng nói trách móc phát ra từ trong phòng tắm. Anh thấy được sự thay đổi nhanh chóng từ Thụy Bằng, một cậu bé kiệm lời đang bắt đầu càm ràm như một cụ già. Lòng anh bỗng vui thấy rõ, đó mới thật sự là Ngao Thụy Bằng - một cậu bé yêu đời và là đóa hoa xinh đẹp không bao giờ mềm rũ nữa, đóa hoa xinh đẹp của riêng anh.
Hoành Nghị đi khập khiễng vào trong nhà tắm, nhìn đứa trẻ đang đánh răng thật nhanh, Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt bỗng tít lại như một mảnh trăng khuyết, đôi môi nở nụ cười tươi nhất có thể. Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời, em nhỉ ?
Sẽ nhanh thôi, anh sẽ nói rằng bản thân yêu em đến nhường nào !