14: sợ khu vui chơi

49 8 0
                                    


Cứ ngỡ tự do tự tại là điều tuyệt vời nhất, nhưng khi tìm được tình yêu của tuổi thanh xuân này thì mới biết được hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đối với Lý Hoành Nghị lúc này là ở cạnh Ngao Thụy Bằng, chỉ có cậu mới đem lại cho anh niềm vui trong đời.

Cứ lang thang rời khỏi con hẻm nhỏ, người lớn cõng người nhỏ chờ xe buýt. Thụy Bằng siết chặt vòng tay vào người anh như thể sợ chính mình sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào - rơi vào nỗi đau tuyệt vọng. Chiếc xe dừng lại, anh vẫn cõng cậu vào trong khi chỉ còn duy nhất một chổ ngồi.

Lý Hoành Nghị đặt cậu xuống ghế, còn anh đứng bên cạnh. Đôi mắt Thụy Bằng cứ nhìm chăm chú vào anh, bàn tay bé xinh bắt đầu bám vào vạt áo của người đang đứng cạnh mình mà lay nhẹ.

"Muốn Nghị Nghị cùng ngồi !"

Anh mỉm cười áp lòng bàn tay vào khuôn mặt Thụy Bằng để nâng niu. Dìu cậu đứng lên, anh vội ngồi xuống vào chiếc ghế trống cuối cùng. Hoành Nghị để cậu ngồi trên đùi mình, tận hưởng hơi ấm khi ôm lấy đứa trẻ đang ngã đầu vào ngực mình.

Ngao Thụy Bằng nói rằng cậu từng bị tài xế xe buýt đánh rất đau chỉ vì không có tiền. Lòng anh như ngàn chiếc đinh đang đóng chặt, chẳng biết ai lại nỡ đánh một đứa trẻ đáng thương. Hoành Nghị nhìn đôi mi đang cụp xuống của cậu như đang che giấu nỗi buồn xuống tận đáy sâu.

Chỉ cần đi cùng anh sẽ không ai làm tổn thương em lần nào nữa.

Người lớn tiếp tục cõng người nhỏ khi rời khỏi xe buýt. Anh chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt khi cõng cậu trên lưng, chỉ muốn bản thân sẽ nuông chiều cậu bé này bất cứ lúc nào. Anh tự cười cợt bản thân mình vì từ lúc nào đã trở nên mê muội một đứa bé.

"Đến nơi rồi !"

Trước mặt Thụy Bằng là khu vui chơi, nơi mà cậu cảm thấy sợ hãi và chán nản. Lần cuối cùng cậu đến khu vui chơi cũng là lần cuối cậu ở cạnh gia đình mình. Ngao Thụy Bằng gục đầu vào vai anh, cậu chẳng dám nhìn những con người đang nô đùa ngoài kia vì sự ám ảnh cứ quẩn quanh tâm trí cậu.

"Em ghét những nơi thế này, mình về thôi !"

Giọng nói run rẩy thủ thỉ với Hoành Nghị, anh cảm nhận vai áo mình đang ẩm ướt, nước mắt buồn bã của một thiên thần lại rơi. Anh cố nghiêng đầu cũng chỉ thấy mái tóc đen mềm của cậu.

"Anh sẽ luôn ở cạnh Bằng Bằng mà ! Em nhìn xem, ở đây rất vui."

Ngao Thụy Bằng đưa mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra, đúng là rất vui. Cậu rất thích được chơi, có quyền được chơi như những người khác, tâm hồn của Thụy Bằng cũng như bao đứa trẻ. Nhưng đáng tiếc rằng thượng đế đã viết lên một điều tồi tệ cho cuộc đời cậu.

"Em sợ khi mình trở về nhà, con mèo sẽ bị đâm chết, nhìn thấy máu của Bác Dương và cả anh."

Cậu bé nói trong vô thức, đôi mắt ngấn lệ được bàn tay nhỏ tự lau đi. Ngao Thụy Bằng đau khổ như bị gieo mình xuống địa ngục u tối khi bản thân mang một nỗi ám ảnh và cú sốc lớn trong đời. Phải chăng đó là cái giá cho sự xinh đẹp của cậu ?

"Không Bằng Bằng! Anh vẫn sẽ ở cạnh em đến ngày mai, ngày kia thậm chí là mãi mãi... "

Trái tim Hoành Nghị thắt lại, anh đang tự lừa dối cậu, dừa dối bản thân rằng anh như là thượng đế để quyết định cho tương lai, sự sống của mình, điều đó không quan trọng nữa, chỉ cần anh có thể khiến cho niềm tin và hy vọng của Thụy Bằng trở lại, khiến cho nỗi bi quan trong cậu được dập tắt, anh sẽ làm tất cả vì người anh thương.

Lý Hoành Nghị đặt Thụy Bằng xuống đất, anh nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào thân ngựa gỗ. Cậu cảm nhận được sự lạnh buốt, khẽ run lên khi vết thương lòng dấy lên một lần nữa. Anh khẽ đặt cậu lên lưng ngựa gỗ, cảm giác thích thú hiện lên trong đáy mắt buồn rười rượi kia. Hôm nay Ngao Thụy Bằng được thưởng thức niềm vui của con nít mà cách đây không lâu nó trở thành nỗi kinh dị trong kí ức của cậu.

Vòng quay ngựa gỗ đang xoay, nó cứ xoay mãi vài vòng, Ngao Thụy Bằng đang đắm chìm vào trò chơi, cảm giác muốn bay ra khỏi vòng xoay để ôm lấy người thân mà không được, cảm giác như mình đang cưỡi một con ngựa thật trên cánh đồng bất tận và cảm giác như một đứa trẻ hồn nhiên chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống. Thụy Bằng ngoái cổ tìm kiếm Hoành Nghị đang đứng bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy anh vẫy tay khẽ cười với cậu.








Cha mẹ em đã từng vẫy tay và cười như thế, em sợ . . .

🎋 Từ Đâu Đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ