Trời đã khuya, Ngao Thụy Bằng ngồi trên giường nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, tạo hóa ban tặng cho tự nhiên một ánh trăng tuyệt đẹp, nhưng bên trong nó chẳng có sự sống nào. Và tiếng thở đều của cậu mang nỗi muộn phiền, sự tĩnh lặng của đêm khiến cậu cảm thấy bản thân mình chơ vơ lạc lõng.
Đôi chân nhỏ bước xuống giường, cậu lặng lẽ nằm cạnh Lý Hoành Nghị và ôm lấy. Một cái ôm sẽ xua tan đi mọi ưu phiền và kìm nén vết thương cũ không muốn khơi lại thêm lần nào nữa.
Bàn tay nhỏ siết chặt áo anh, Hoành Nghị chợt tỉnh giấc, ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ ôm lấy mình.
"Sao không lên giường ngủ?"
"Muốn ngủ chung...."
Hoành Nghị nghĩ cậu chưa quen vì chổ lạ, anh xoa nhẹ bàn tay nhỏ đang cố siết chặt áo mình.
"Ai muốn ngủ chung với ai, hả?"
Cậu nhóc nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng thả lỏng mảnh áo anh, trong lòng trở nên mềm mại khi nghe anh hỏi.
"Em muốn ngủ chung với Hoành Nghị ka."
Lần đầu tiên trong câu trả lời của cậu có đầy đủ chủ ngữ kể từ khi anh đưa cậu về, từng chữ mà Thụy Bằng thốt lên thật khiến anh muốn tan chảy. Chẳng biết đứa bé này còn khiến anh thêm bất ngờ gì nữa.
chải đánh răng từ tay cậu và đặt lại chổ cũ, vì đó là cái bàn chải yêu quý của Lâm Bác Dương, nếu nó biết cậu động vào thì nó sẽ càm ràm mãi không thôi.
"Em muốn đánh răng à?"
Cậu gật đầu, anh đưa bàn chải của mình cho cậu.
"Sợ bẩn không ?"
Cậu cầm lấy và cho một ít kem đánh răng vào và bắt đầu đánh. Rồi còn biết rửa sạch và đặt vào chổ cũ. Thụy Bằng cười trước ánh nhìn của anh.
"Có sợ Bằng Bằng làm bẩn không?"
Thụy Bằng hỏi ngược lại anh, câu hỏi thật buồn cười, nhưng có vẻ cậu đã thân thiết hơn một tí, chẳng còn khuôn mặt vô cảm như lúc đầu.
"Anh không sợ !"
Hoành Nghị dẫn cậu ra ngoài, bảo cậu ngồi xuống ghế và đợi anh làm bữa sáng. Còn Lâm Bác Dương đã thức sớm với món mì ăn liền rồi đi làm từ lúc nào.
Sau khi ăn xong, anh chuẩn bị dẫn cậu đi mua quần áo mới như lời hứa hôm qua. Hoành Nghị đã gọi cho Lưu Học Nghĩa xin nghỉ làm một ngày, trước giờ anh chưa từng xin phép nghỉ bao giờ, có lẽ Lưu Học Nghĩa thấy lạ lắm.
Gió đông bắt đầu thổi nên ngoài trời rất lạnh. Hoành Nghị lấy áo ấm khoác vào cho cậu, xắn tay áo chỉ để lộ đầu ngón tay nhỏ nhắn. Còn mang cho cậu đôi tất của mình, tuy hơi rộng. Chỉ cần nhìn cậu thôi là ấm rồi.
Nhìn sơ qua một lượt chẳng có đôi giày nào vừa với cậu. Anh vội ngồi xuống, nắm tay cậu đặt lên vai mình.
"Leo lên để anh cõng."
"Nổi không?"
Anh bật cười trước sự phân vân từ cậu, nắm chặt tay cậu rồi cõng cậu trên lưng.
"Quá nhẹ luôn, Thụy Bằng gầy quá rồi, cần vỗ béo."
Anh nói xong, rồi đóng cửa lại. Cõng trên lưng một cậu bé chân không giày chỉ mang tất, lặng lẽ trên con hẻm nhỏ.
Trời đông rét lắm, chẳng hiểu vì sao ấm áp vô cùng !