7: nơi tim đổi nhịp

62 10 0
                                    

Mưa rồi, cơn mưa đêm bất chợt khiến lòng ai hiện bao nỗi ưu phiền. Mưa rửa trôi mọi thứ nhưng có rửa trôi được quá khứ này.

Cơn mưa ngoài kia, cơn mưa trong lòng !

Hoành Nghị ngắm một thiên thần đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bàn tay nhỏ hứng từng cơn mưa nặng hạt, anh tự hỏi lòng mình sao lại mang cảm giác rung động trước em.

"Đừng đùa với mưa nữa, kẻo lạnh."

"Khi nào hết mưa sẽ có cầu vồng, anh nhỉ ?"

Đúng như thế, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, những sắc màu rực rỡ trên nền trời sẽ khiến lòng người hạnh phúc và hy vọng.

"Sẽ có cầu vồng, nhưng hôm nay trời tối, em không thấy được đâu."

Tối thật, đến những vì sao trên trời cũng chẳng thấy đâu, như một màu đen phủ đầy trong tâm. Mưa cũng tắt dần, cầu vồng không đến. Rồi ánh sáng ấy xé tan mảng đêm tối, tiếng rầm giận dữ giáng đòn xuống trần gian.

Bàn tay nhỏ chẳng nô đùa với mưa ngoài cửa sổ nữa, vội rút vào trong khi sấm chớp ngoài kia hù dọa. Hoành Nghị ôm lấy đứa trẻ hốt hoảng mang bao nỗi niềm lẩn thẩn.

"Đừng sợ, anh đây."

Ngao Thụy Bằng gục đầu vào ngực anh, chẳng biết từ khi nào cậu thích được anh che chở, vẫn tốt hơn là tự xoay sở một mình. Được bên cạnh anh những khi giông bão, thì đau đớn sẽ không bao giờ khơi dậy lần nào nữa.

"Em không muốn ở một mình."

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ môi Ngao Thụy Bằng, khiến anh cảm thấy bản thân mình mang một tội lỗi nặng nề, chính anh hôm nay đã để cậu một mình, mà đối với cậu, cô đơn là một nỗi ám ảnh.

"Vậy ngày mai, đi đến nơi làm việc với anh nhé."

Lại là cái gật đầu thân thuộc, cậu siết chặt lấy cơ thể anh, thích nghe tiếng nhịp tim đều đều của người lớn hơn vì đó là tiếng gọi của yêu thương.

Hoành Nghị lại vuốt ve mái tóc thoang thoảng hương thơm của cậu, mỗi khi ở bên cậu, anh luôn cảm thấy dễ chịu, còn trong lòng treo lơ lửng một cảm xúc khó tả.

"Em buồn ngủ chưa?"

Ngao Thụy Bằng vẫn im lặng vì đã say giấc ngủ mơ màng trong lòng anh, Hoành Nghị nâng niu đặt cậu xuống giường, khẽ hôn lên vầng trán cậu.

"Chúc em ngủ ngon."

Hoành Nghị nghe tiếng cửa mở, chắc Namjoon đi làm về, cũng không có gì lạ vì nó thường tăng ca đến tận khuya.

Anh ra ngoài uống một ít nước trước khi đi ngủ, nghe Lâm Bác Dương ca hát nghêu ngao, trên tay nó còn cầm rất nhiều bánh kẹo. Nó chưa bao giờ làm những điều như thế, thật lạ.

"Mày mua bánh kẹo gì lắm thế ?"

"Ừ thì mua cho nhóc Thụy Bằng."

Lâm Bác Dương gãy đầu trả lời và những hành động kì hoặc đấy gợi anh nhớ lại đêm Ngao Thụy Bằng say khướt sa vào lòng nó. Anh thấy lòng mình nghẹn lại, và có chút tức giận vô lý.

Hoành Nghị chỉ ừ cho qua, anh lặng lẽ vào phòng của mình, nằm cạnh Thụy Bằng và ngẩn ngơ nhìn.

Anh cảm thấy tim mình đau lắm, vì sao hỡi em ?!

🎋 Từ Đâu Đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ