Trở về ngôi nhà nhỏ bé của chính mình, đứa trẻ nhỏ bé nắm chặt ngón tay trỏ của anh. Ngao Thụy Bằng thương Lý Hoành Nghị rất nhiều, nhiều hơn cả đại dương mênh mông. Cậu đưa đôi mắt long lanh như một bể sao tinh tú để nhìn thật kĩ gương mặt của anh, cậu muốn bản thân không bao giờ quên đi vẻ đẹp của Hoành Nghị trong tâm trí mình.
Anh mở cửa ra, những ánh đèn bên trong nhà đang soi sáng bóng đêm hiu quạnh nơi cả hai đứng. Mặc dù hình ảnh này là một chuyện thường nhật nhưng hôm nay lại khác, Hoành Nghị đang thấy mình như bước chân đến nơi gọi là thiên đường, một nơi chẳng còn đau thương, mất mát. Anh cúi đầu nhìn đứa trẻ nắm chặt tay mình, bất chợt cảm nhận được đôi mắt của thiên thần ấy cứ chăm chú nhìn mình. Sao em lại đẹp thế nhỉ ?
Hoành Nghị thả nhẹ nụ cười lẫn vào trong gió, anh lúc nào cũng khen thầm Thụy Bằng, rất nhiều lần mà anh còn không nhớ. Anh dẫn cậu vào nhà, đôi mắt Ngao Thụy Bằng hướng về chiếc ti vi cổ lỗ sĩ đang phát tin tức mà Lâm Bác Dương đang xem.
[Cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã bắt được thủ phạm đã sát hại gia đình ông Ngao, trong lúc thẩm vấn các tội phạm đã khai thật về vụ sát hại này, họ là một nhóm cướp và đã sát hại hơn mười người trước đó. Trong lúc điều tra, gia đình ông Ngao chỉ còn một đứa bé sống sót và mất tích. Mức án phạt cho các tội phạm trong vụ án này là tử hình vì tội giết người, cướp tài sản, theo phóng viên đài Hồ Nam đưa tin....]
Ngao Thụy Bằng nhận ra đó là gia đình của mình, cậu mỉm cười hướng mắt về phía Hoành Nghị. Cậu biết rằng kẻ xấu đã bị trừng trị và trả giá về tội ác của chúng. Hoành Nghị nhìn đứa trẻ đầy tâm sự, anh quỳ xuống ôm lấy cậu trong vòng tay ấm áp của mình.
" Em muốn uống cà phê do anh làm, có được không ?"
Thụy Bằng nhỏ giọng thủ thỉ, anh gật đầu vuốt ve bờ má đáng yêu của cậu. Lâm Bác Dương cau mày nhìn họ, nó vội tắt tivi rời khỏi sự lãng mạn này. Trước khi đi vào phòng ngủ, Lâm Bác Dương nói vội vã.
" Tao buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon."
Hoành Nghị đã bật cười ngay sau đó, anh dẫn cậu ngồi vào ghế, lúng túng vào bếp pha cà phê cho cậu. Anh chưa từng làm cà phê cho Thụy Bằng uống vì anh sợ cậu sẽ không ngủ được. Hôm nay khác hơn mỗi ngày, Hoành Nghị sẽ không pha sữa cho cậu vì anh muốn làm những gì mà cậu thích. Hoành Nghị vội vã cầm tách cà phê ấm đến cho Thụy Bằng, đặt vào đôi bàn tay bé xíu đang lạnh ngần.
" Anh sợ cà phê đắng nên đã bỏ thật nhiều đường, lần đầu tiên anh cảm thấy mình pha chế thật tệ. Bằng Bằng của anh đừng giận nhé."
" Thật ngọt ngào !"
" Sao em biết khi em chưa uống ?"
Ngao Thụy Bằng khẽ cười đặt tay lên môi của Hoành Nghị, bàn tay bé xinh vân vê đôi môi đang khô khốc vì thời tiết rét của đêm đông.
" Đôi môi của anh thật ngọt ngào, Nghị Nghị nhỉ ?"
" Vậy em có muốn nếm thử không ?"
Hoành Nghị cười tịt mắt chỉ đùa với Thụy Bằng, nhưng lại cậu nhướn người hôn nhẹ vào môi anh. Tim Lý Hoành Nghị đập nhanh đến nghe thấy rõ. Anh cũng chẳng biết cậu là đang suy nghĩ đơn giản hay là một sự cố tình. Ngao Thụy Bằng đỏ bừng cả khuôn mặt và uống tách cà phê ấm, cảm giác hạnh phúc bủa vây trong lòng cậu.
Thụy Bằng đặt tách cà phê lên bàn, đôi mắt cậu bỗng nghiêm túc nhìn Hoành Nghị vẫn ngồi ngẩn ra. Cậu tựa đầu vào vai anh, thở dài một tiếng đầy tâm sự.
" Anh đâu thể nuôi em mãi được phải không, Nghị Nghị ?"
Hoành Nghị nắm chặt lấy bàn tay của Thụy Bằng, anh nhìn vết sẹo bỏng trên tay cậu, khẽ cười đặt nụ hôn lên mái tóc đen mềm quen thuộc.
" Sao em lại hỏi vậy ?"
Ngao Thụy Bằng nhắm đôi mắt mình lại, cậu không muốn đánh rơi giọt nước mắt của mình thêm lần nào nữa.
" Sau này anh lấy vợ, anh sẽ không nuôi em như thế này nữa rồi. Lúc đó em phải tự nuôi mình nhỉ ?"
Đúng vậy, sau này anh phải ở cạnh bạn đời của mình, đâu thể nào nuôi cậu mãi được, trừ khi...
" Vậy Bằng Bằng có muốn làm vợ anh không ?"
Cậu vẫn nhắm mắt tựa đầu vào vai anh. Đôi môi cong lên một nụ cười tuyệt vọng.
" Bằng Bằng là con trai mà !"
" Đâu nhất thiết vợ anh phải là con gái, trong khi anh chỉ yêu mình em nhỉ ?"
Hoành Nghị nâng mặt Thụy Bằng lên, cậu mở mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp rơi hờ một dòng lệ trên gò má của cậu.
" Đừng khóc ! Anh không muốn nhìn người thương của mình khóc đâu !"
Cậu ôm chầm lấy anh như cách một dây leo đang bám chặt vào một cành cây to lớn để tìm sự sống. Giọng nói thều thào vào ngực anh.
" Bằng Bằng rất thương anh !"
Hoành Nghị mỉm cười, anh dỗ dành đứa trẻ đang khóc trong lòng mình, đóa hoa xinh đẹp của anh sẽ chẳng úa tàn nữa. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cậu, bảo vệ người anh thương.
Trong tâm trí Ngao Thụy Bằng thấy mình ngồi trên vòng quay ngựa gỗ đang vẫy tay về phía chàng hoàng tử LýHoành Nghị. Nỗi ám ảnh đau đớn tuổi mười ba chẳng còn nữa, tuổi mười ba của Ngao Thụy Bằng đang hạnh phúc khi ở cạnh anh.
Hoành Nghị nhắm mắt lại, anh khép lại kí ức buồn về mùa đông lúc anh mười ba tuổi, mùa đông tuổi mười tám là sự bắt đầu một cuộc sống tuyệt vời trong đời anh.
Cảm ơn thượng đế vì ngài cho tôi gặp Bằng Bằng .
Không cần biết em đến từ đâu, chỉ cần em ở cạnh anh suốt đời.