Hoành Nghị đến nơi làm việc, Lưu Học Nghĩa đến quán rất sớm, anh nhìn y chăm chỉ lau dọn bàn đón khách, y thật giỏi. Anh vẫy chào Lưu Học Nghĩa và làm phụ, nụ cười trìu mến từ y khiến lòng anh xao xuyến, nhưng rồi anh đứng lặng nghĩ về Ngao Thụy Bằng.
Hoành Nghị đã kể cho Học Nghĩa nghe về chuyện anh nhặt một đứa trẻ về nuôi, Lưu Học Nghĩa cũng lấy làm tội nghiệp cho Thụy Bằng, chắc cậu cô đơn lắm. Y cảm thương cậu vì tấm lòng nhân hậu.
Trong suốt giờ làm việc, Lý Hoành Nghị chẳng làm ra hồn, thậm chí pha một ly cà phê sữa quên bỏ đường cho khách, người khách gọi cà phê nóng thì anh làm cà phê đá. Anh chẳng tập trung vào công việc, trong đầu cứ hỏi Thụy Bằng ở nhà một mình ổn không.
Thấy Hoành Nghị không bình thường, Lưu Học Nghĩa vỗ hờ vào vai anh.
"Cậu không làm tốt, tôi sẽ đuổi việc cậu đấy."
Hoành Nghị nhìn Lưu Học Nghĩa, có lẽ y đang giận anh rồi. Anh thật có lỗi.
"Tôi đùa đấy, tập trung làm việc nhé."
Lòng Lý Hoành Nghị nhẹ nhõm khi nụ cười của Lưu Học Nghĩa xuất hiện, thật đẹp, và Ngao Thụy Bằng cũng thế, giá mà anh lúc nào cũng có thể ngắm Bằng Bằng cười, nhưng điều đó thật khó, nụ cười của cậu là điều mà anh trân trọng.
Hết giờ làm, Hoành Nghị chưa từng cảm thấy mong chờ như lúc này, rồi lại tạo ra sự lúng túng vụng về không giống anh thường ngày. Con hẻm nhỏ không còn bước chân chầm chậm nữa, thay vào đó anh chạy thật nhanh, thật nhanh để nhìn thấy cậu.
Hoành Nghị mở cánh cửa chỉ khép lại, chú mèo chạy xung quanh chân anh, vẫy đuôi đón mừng như một thói quen, anh bế gọn trong tay và hôn.
"Mày có chơi đùa với Bằng Bằng của anh không? "
Bằng Bằng của anh. Em đâu rồi.
Hoành Nghị nhìn vào bàn, thức ăn để sẵn cậu còn không động đến, anh bước vào phòng mình, đứa trẻ ấy đang say giấc ngủ. Chạm vào khuôn mặt ấy, đôi mắt lại sưng tấy như ngày đầu gặp anh, nước mắt đẫm trên vai áo kia còn chưa kịp khô. Rốt cuộc điều anh lo lắng cũng đã hiện hữu.
Ngao Thụy Bằng cảm nhận được hơi ấm trên bờ má mình, cậu cứ để anh nâng niu như thế, xem như một phần an ủi nhỏ cho mình. Cậu hé đôi mắt nhìn anh, chẳng biết sao bản thân lại hạnh phúc. Vết thương lòng cứ rỉ máu rồi lành, biết khi nào dứt đây?
Anh về rồi.
"Sao em không ăn cơm, em có bị ngốc không vậy? "
Trông anh có vẻ giận lắm, nhưng lo lắng vẫn lấn át sự tức giận trong anh. Gạt tay anh khỏi mặt mình, cậu ngồi dậy, chăm chú nhìn anh như một cuộc đấu trí bắt đầu.
"Bằng Bằng không ngoan, phạt đi. Phạt những gì anh muốn."
Tim Hoành Nghị chợt nhói thêm lần nữa, rõ ràng người sai là anh, đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên để cậu một mình. Điều anh giận là bản thân mình, chứ không phải đứa bé vô tội này.
"Nhất định phải phạt rồi. Chờ anh."
Ngao Thụy Bằng vẫn im lặng nghe theo lời anh, mùi thơm thoang thoảng thấm dần vào tâm trí cậu. Anh cầm chén cơm vừa hâm nóng về phía ThụyBằng. Thật đói.
"Phạt em ăn hết chén cơm này."
Hoành Nghị đặt chén cơm vào lòng bàn tay cún con, nhưng cậu đưa lại cho anh.
"Giúp Bằng Bằng ăn."
Câu nói ấy khiến anh khựng lại hơn năm giây, nhớ ngày nào anh cố tình đút cháo cho cậu thì lại bảo tự ăn được. Bây giờ thì chủ động muốn được anh đút cơm. Anh cũng chẳng ngại múc muỗng cơm, thổi nguội, cho cậu ăn.
Lý Hoành Nghị, anh phạt em hay chăm em ?