12: câu chuyện về Ngao Thụy Bằng

62 8 0
                                    

Vòng tay anh đang che chở cuộc sống của mình, kể từ lúc nào đối với anh Ngao Thụy Bằng là nguồn sống của bản thân.

"Chẳng phải mày đi làm rồi sao ? Về sớm vậy ?"

"Về sớm để thổ lộ tình cảm này."

Đôi mắt Hoành Nghị dường như nổ lửa, anh đang tức giận khi nhìn thấy sợi dây thừng để trên bàn. Anh hận mình không thể đấm nó cho nguôi giận. Chỉ biết ôm lấy Ngao Thụy Bằng đưa vào phòng mình.

Cậu bật cười nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt rơi nhẹ giọt lệ xuống khóe môi, là buồn hay vui cậu cũng chẳng rõ. Anh đặt cậu ngồi xuống giường.

"Lâm Bác Dương đã làm gì em, hả?"

"Trói em lại..."

"Còn làm gì nữa không ?"

Cậu lắc đầu ôm lấy anh, cảm giác ấm áp vẫn không bao giờ vơi đi, giọng nói ngọt ngào thều thào vào ngực anh.

"Lúc trước, cha mẹ em dẫn em đi khu vui chơi, ở đó vui lắm. Em chỉ thích chơi cỡi ngựa, xích đu vì em sợ những thứ bay lượn, xoay tròn trên không trung. Em nhìn thấy cha mẹ đang cười với em, em nhớ họ...."

"Cha mẹ em ở đâu ?"

"Ngày hôm ấy, họ chở em về nhà. Gia đình em cùng ăn cơm. Có một đám người mặc toàn đồ đen, cầm một con dao đâm thẳng vào con mèo đang nằm ngay cửa, máu chảy nhuộm đỏ bộ lông vàng của nó. Cha mẹ em thét lên, một tên nào đó đã dùng con dao đâm vào ngực của mẹ, còn cha đẩy em ra ngoài, ông ấy dùng cả thân thể mình để chặn bọn chúng, chẳng biết chúng đã đâm bao nhiêu nhát vào lưng của cha. Em đã bỏ chạy thật nhanh, em sợ chúng đuổi theo, bầu trời tối đến không thấy đường đi... "

Lý Hoành Nghị không nói gì, anh siết chặt cậu vào lòng mình. Anh thấu được Ngao Thụy Bằng đang mang một nỗi đau mất mác to lớn. Nó còn hơn nỗi đau mà anh từng trải.

"Em bước vào xe buýt, họ đưa em đi đâu em cũng không biết, xe buýt dừng lại, mọi người đi xuống hết, chú gì đó bảo em đưa tiền mới cho em xuống, nhưng em không có, chú ấy đánh em thật đau, em cố gắng chạy đi khỏi. Em đi lang thang chẳng biết đi về đâu, những anh trai lớn hơn em rượt đuổi trêu trọc, gọi em là 'thằng điên', chúng dùng cây xua đuổi em. Em tưởng chừng mình sẽ chết trên con đường lạ. Cho đến khi gặp anh..."

Giọng Ngao Thụy Bằng ngày càng khàn đi, cậu dừng lại khóc trong lòng anh, tiếng nấc như xé tan bầu không khí đang im lặng. Anh vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu, đối với anh, Ngao Thụy Bằng không hề yếu đuối, cậu rất mạnh mẽ với cuộc sống hiện tại, mạnh mẽ để giành lại sự sống của mình.

"Trên đời này chỉ có Nghị Nghị là người tốt, em chỉ có mỗi mình anh thôi."

Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, anh đang khóc cho số phận của cậu. Anh thương cậu không biết để đâu cho hết.

"Anh hứa đấy, anh sẽ bảo vệ em đến cuối cuộc đời này. Mọi quá khứ em hãy quên đi..."

Lý Hoành Nghị sẽ hóa thành một bức tường rào để che chở cành hoa xinh đẹp của mình. Một lần nữa, anh chẳng muốn cậu - một bông hoa đẹp trở nên tiều tụy và úa tàn trước mọi giông tố.

"Em không muốn mất đi Nghị Nghị, vì em rất thương anh !"

Hoành Nghị lau đi nước mắt trên mặt Thụy Bằng, đặt một nụ hôn vào bờ má cậu. Anh xòe bàn tay trước mặt cậu.

"Bàn tay này sẽ bảo vệ em, nắm chặt tay anh và đừng bao giờ buông, được không ?"

Ngao Thụy Bằng đặt tay mình vào tay anh, Lý Hoành Nghị nắm thật chặt, dường như bao trọn toàn bộ bàn tay nhỏ xinh của cậu. Anh trai mười tám tuổi sẽ bảo vệ cậu bé mười ba tuổi suốt cuộc đời này.

Anh sẽ thổ lộ tình cảm mình nhưng không phải lúc này !

🎋 Từ Đâu Đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ