5: đợi

72 14 0
                                    

Chẳng có nỗi đau nào bằng chia tay, đau đến nơi tim rỉ máu âm ĩ. Nó ngồi uống bia để quên đi nỗi sầu, Lâm Bác Dương vừa chia tay với bạn gái của nó. Khi bạn gái nó muốn chia tay, thì trên đầu nó có hai cái sừng vô hình, quá muộn.

Bác Dương vừa uống vừa khóc, nó bị bỏ rơi rồi. Thụy Bằng đến ngồi cạnh nó, cậu chẳng quan tâm đến cảm xúc của Lâm Bác Dương mà chăm chú thức uống có cồn kia.

"Sao? Muốn gì?"

Cậu chỉ vào lon bia, Lâm Bác Dương lắc đầu rồi uống tiếp một ngụm. Nó say rồi, đứa trẻ đó xinh quá.

Thụy Bằng chờ đợi Lâm Bác Dương uống hết lon bia, rồi nó khui lon mới đưa cho cậu, nó sờ vào khuôn mặt hững hờ ấy, vẻ đẹp khiến người phạm tội.

Hoành Nghị trong phòng tắm bước ra, nhìn cậu đang uống bia và nằm trên đùi Lâm Bác Dương. Chẳng khác nào một bông hoa xinh đẹp mềm rũ trước cành xương rồng đầy gai.

Hoành Nghị không để những suy nghĩ tồi tệ chạy trong tâm trí mình, anh lấy lon bia từ tay cậu đặt xuống bàn, ôm lấy cậu từ Lâm Bác Dương đưa vào phòng. Khuôn mặt đỏ ửng kia nhìn anh, Ngao Thụy Bằng say chẳng nhớ đến ai. Cậu ôm vào người anh, đôi mi cụp xuống che giấu nỗi đau buồn.

"Uống bia..."

Sẽ hết buồn.

Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, chẳng biết cậu trải qua nỗi đau gì, nhưng anh chẳng muốn cậu - một bông hoa đẹp trở nên tiều tụy và úa tàn trước mọi giông tố. Vì Hoành Nghị muốn Thụy Bằng phải có cuộc sống tốt.

"Ngủ đi, ngày mai em sẽ chẳng còn buồn nữa."

Anh ôm cậu vào lòng, chỉ có anh là người mang yên bình đến cho cậu. Giấc ngủ dài bằng một cái ôm, cơn gió rét ngoài kia khẽ trộm nhìn, Hoành Nghị chẳng biết mình đang thương một người.

Lại một ngày mới đầy giá lạnh, Lâm Bác Dương chẳng nhớ ngày hôm qua thế nào, nó lại thức sớm và bắt đầu công việc của nó. Lý Hoành Nghị cũng vậy, anh phải đi làm, khi anh thức giấc, Ngao Thụy Bằng cũng chẳng ngủ được nữa.

Trước khi rời đi, Hoành Nghị chuẩn bị tươm tất mọi thứ, nếu Thụy Bằng đói thì chỉ cần hâm nóng thức ăn là được. Anh dặn dò cậu đủ điều, đáp trả chỉ là cái gật đầu mơ hồ kia.

Ngày mai em sẽ chẳng còn buồn nữa.

Phải chăng lừa dối một đứa trẻ.

Cậu lại một mình, mọi thứ xung quanh đều trở nên tệ hại. Đứa trẻ này ngày xưa đâu còn nữa, đôi mắt biết cười giờ đây buồn rười rượi. Trong tâm ai đặt một hòn đá nặng trĩu, càng nặng càng đau, tâm đã chết.

Cậu ôm lấy chú mèo và vuốt ve nó, ngày xưa cũng thế, cũng ôm một chú mèo hôn lấy hôn để. Nhưng hóa ra chú mèo ấy đã rời xa cậu mãi mãi - tắm trong vũng máu của chính mình.

Tiếng kêu inh ỏi ở vùng bụng Ngao Thụy Bằng, cơn đói đã đến. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa, cứ ôm lấy An Tỵ, đôi mắt lim dim dần nhắm lại. Lại buồn ngủ nữa rồi.

🎋 Từ Đâu Đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ