Lý Hoành Nghị dẫn cậu vào phòng tắm, để cậu tắm sạch mọi vết bẩn cũng như rửa trôi đi kí ức buồn, cũng chẳng biết quá khứ của cậu thế nào, nhưng đôi mắt ấy nói lên tất cả.
Khi anh ra ngoài và đóng cửa lại giúp cậu, bật vòi sen và đắm chìm vào những giọt nước, cũng đã lâu rồi cậu chưa được tắm. Nước trượt trên cơ thể cậu thật lạnh, nhưng nó chẳng là gì so với một tâm hồn bị đóng băng.
Cậu bước ra ngoài, mặc đồ mà Hoành Nghị đã chuẩn bị. Chiếc áo thun quá rộng phủ xuống tận đầu gối. So với Hoành Nghị thì cậu quá nhỏ bé, anh kéo cậu ngồi lên chiếc giường của mình, cầm bát cháo nóng, anh vuốt mái tóc đen tỏa hương thơm còn đang lấm tấm ướt.
"Em tên gì ?"
" NgaoThụyBằng..."
Giọng cậu thật trong trẻo, giá mà cậu hát thì ngọt ngào phải biết.
"Em bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Mười ba."
Câu trả lời của Jimin như xoáy vào tim anh. Đứa trẻ này thật giống anh, đơn độc tuổi mười ba. Nhìn NgaoThụyBằng, anh cảm thấy muốn được chăm sóc cậu, vì anh chắc cậu chẳng mạnh mẽ như anh.
"Em đói rồi phải không ?"
Anh cầm chén cháo, múc một muỗng và thổi nguội đưa trước miệng cậu. Nhưng Thụy Bằng lắc đầu và tự mình cầm lấy chén cháo trên tay anh.
"Tự ăn được !"
Cậu vừa thổi vừa ăn, anh nhìn kĩ cậu hơn, khuôn mặt chẳng còn lấm lem như lúc đầu nữa. Lần thứ hai anh thấy một người xinh đẹp nữa, nếu Lưu Học Nghĩa mang một vẻ đẹp như một đóa hồng thì Ngao Thụy Bằng mang một vẻ đẹp thuần khiết tựa pha lê, chỉ có thể nâng niu vì khi chạm mạnh sẽ vô tình vỡ đi.
"Đồ mặc rộng à, ngày mai anh dẫn em mua đồ mới nhé."
Cậu chỉ gật đầu, rồi tiếp tục ăn. Chờ cậu ăn xong, anh đi rửa bát. Ngao Thụy Bằng đến chổ của Lâm Bác Dương khi thấy nó đang đùa giỡn với con mèo.
"Sao? Muốn chơi với An Lỵ hả?"
Đó là con mèo hoang mà Hoành Nghị đã nhặt về và anh đã đặt tên cho nó là An Lỵ. Cậu muốn được chơi với con mèo nên gật đầu trước câu hỏi của Lâm Bác Dương.
"Mà nè, mặc đồ câu dẫn quá vậy nhóc ?"
Không trả lời câu hỏi của Bác Dương, cậu bế con mèo từ tay nó. Bàn tay nhỏ vuốt ve bộ lông xám, đôi môi nhỏ khẽ cười khiến người nhìn rung động.
Thật xinh đẹp.
Lâm Bác Dương khen thầm rồi đi vào phòng của mình, nó không được suy nghĩ tồi tệ như vậy, dù sao cũng là một thằng nhóc con.
Lý Hoành Nghị bước đến bên cậu, nụ cười ấy có thể giết chết anh bất cứ lúc nào, quá đỗi xinh đẹp. Anh cúi người nhìn cậu.
"Em rất thích An Lỵ hả ?"
Thụy Bằng đặt con mèo xuống sàn nhà, cậu gật đầu rồi nắm lấy tay anh.
"Hồi đó có nuôi mèo, bị đâm chết rồi. "
Anh lặng thinh trước câu nói của Thụy Bằng, và nụ cười của cậu tắt đi khi đôi mắt ấy lại bắt đầu long lanh. Điều gì đó khiến anh ôm lấy cậu, Thụy Bằng vùi đầu vào ngực. thật ấm.
"Tối rồi, đi ngủ nhé."
Lý Hoành Nghị dẫn cậu vào phòng và bảo cậu lên giường. Đắp chăn thật kĩ cho cậu, anh muốn cậu thật ấm áp trong một giấc ngủ ngon. Đắp chăn thế nào thì tim cậu vẫn lạnh.
Hoành Nghị nằm dưới sàn nhà cạnh chiếc giường của cậu. Anh sợ Thụy Bằng không quen ngủ chung nên nhường cho cậu luôn chiếc giường.
"Quên nói cho em biết, anh tên là Hoành Nghị. "
Như một thói quen cậu gật đầu thay vì trả lời. Anh không biết cậu đã ngủ hay chưa, nhưng vẫn giới thiệu lần nữa.
"Anh tên Lý Hoành Nghị, em ngủ ngon nhé "
Vẫn không có phản hồi, chắc cậu đã ngủ rồi.
Ngao Thụy Bằng ngủ ngon !