Vẫn là chiếc xe buýt quen thuộc ngày nào, cậu bé nhỏ ngồi cạnh Hoành Nghị hôm nay chẳng còn ánh mắt buồn rười rượi nữa. Cậu nắm lấy bàn tay anh thật chặt, đưa mắt nhìn về cửa sổ để ngắm khung cảnh nắng sớm, thật đẹp. Tất cả nỗi đau chỉ là một chuỗi kí ức tội nghiệp, nó chẳng xuất hiện trong tâm trí cậu nữa. Tâm trí của Ngao Thụy Bằng chỉ hiện hữu một người thôi.
Đến nơi làm việc của anh, Hoành Nghị cố tình đặt một chiếc ghế cạnh chổ mà anh thường pha chế. Thụy Bằng dường như ý thức được mình là một sự vướng bận, cậu nhón chân kéo vai Hoành Nghị xuống như muốn thủ thỉ điều gì đó vào tai anh.
" Em muốn ngồi như một vị khách, được chứ ?"
Hoành Nghị khẽ cười dẫn cậu đến một bàn trống, anh sờ vào khuôn mặt nhỏ bé đã trở nên tròn trịa hơn trước. Thụy Bằng bổng hóa đỏ trên gò má của mình, anh thầm khen vẻ đáng yêu của cậu, dường như muốn tặng cho gò má xinh xắn ấy một nụ hôn.
" Hoành Nghị !"
Tiếng gọi của Lưu Học Nghĩa khiến anh giật mình, suýt nữa thì Hoành Nghị đã hôn cậu bé nhỏ nhắn này rồi. Anh gãi gãi mái tóc mình, lần đầu tiên anh lại cảm thấy ngại ngùng trước Thụy Bằng như vậy.
" Ngồi đây nhé, anh làm việc một tí sẽ trở lại với em."
Cậu bé chỉ gật đầu và cong đuôi mắt đang cười với anh, tim anh dường như gục ngã vì nụ cười ấy, nó tuyệt đẹp, cứ như một thiên thần đang ngao du ở thị trấn nhỏ bé này. Chẳng biết đến khi trưởng thành, nét đẹp của Ngao Thụy Bằng sẽ đánh thức biết bao trái tim của những người ở nơi này.
" Cậu đang say tình đấy à ?"
Lưu Học Nghĩa vỗ vào vai Hoành Nghị trong khi anh đang pha một ly cà phê cho khách. Câu nói ấy khiến anh trở nên lúng túng, như rằng y đã nói trúng tim đen của anh.
" Say tình đâu chứ ? Anh cứ đùa."
Y chống tay vào hông, cười cợt trên khuôn mặt ngố lên của Hoành Nghị. Lưu Học Nghĩa vỗ vào vai anh một lần nữa và đánh mắt về phía Ngao Thụy Bằng.
" Nhìn xem, tim cậu đang đập nhanh vì đứa trẻ ấy, tôi biết cả đấy."
Đúng thế, tim của Hoành Nghị như những tiếng trống vang dội, anh ngỡ như nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Càng nhìn Ngao Thụy Bằng, tim anh càng đập rộn rã, cậu bé nhỏ ấy đã trở thành một sợi dây sự sống trong cơ thể anh.
" Làm việc tiếp đi, đừng có mà nhìn chăm chú em ấy như thế chứ."
Anh vội trở về thực tại khi bị Lưu Học Nghĩa nhắc nhở. Y khẽ cười rồi rời đi, thật may mắn nếu y còn ở đây trêu mãi thì Hoành Nghị chắc sẽ chẳng tập trung mà làm việc mất.
Ngao Thụy Bằng ngẩn ngơ ngắm nhìn anh làm việc, cậu không cảm thấy buồn chán mà ngủ thiếp đi nữa. Đối với cậu thì Hoành Nghị là một người hoàn hảo, một người biết đem lại hạnh phúc cho người khác. Cậu không cần bất cứ thứ gì trên cuộc sống này, cậu chỉ cần ở bên anh mỗi ngày là đã đủ hạnh phúc.
Hoành Nghị hứa ở cạnh em mãi mãi, anh đừng thất hứa nhé !
Mải mê ngắm nhìn Hoành Nghị làm việc thì bỗng ba chàng trai trẻ che khuất tầm nhìn của cậu. Ngao Thụy Bằng ngơ ngác ngước lên nhìn họ, một thanh niên cúi người xoa mái tóc của cậu.
" Ôi đáng yêu thế. Cha mẹ bé đâu rồi mà để bé ngồi một mình vậy ?"
Nghe họ nhắc đến cha mẹ mình, Ngao Thụy Bằng lại nhớ đến sự ra đi của gia đình, đôi mắt xinh đẹp lại bắt đầu ngấn nước, khóe mũi cay cay, những nỗi buồn được khơi lại một lần nữa. Cả ba chàng trai ngạc nhiên đến đen mặt, họ chỉ vì thấy Thụy Bằng trông dễ thương nên muốn hỏi đùa, nhưng đâu nghĩ rằng đứa trẻ ấy lại khóc lên như thế.
" Ấy ấy, bé đừng có khóc, bọn anh đâu có làm gì bé đâu !"
Cả ba chàng trai lại hốt hoảng một lần nữa khi đằng sau họ có một ánh mắt dữ dội, như một ngọn lửa bùng cháy sẽ thiêu chết họ ngay lúc này.
" Các cậu làm gì Bằng Bằng của tôi vậy hả ?"
Em ơi đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em, Bằng Bằng của anh....