Ánh sáng soi vào cửa sổ, từng tia nắng hiếm hoi lọt qua khe nhỏ, Ngao cún con đưa tay chạm hờ, nhìn thấy hàng ngàn hạt bụi bay lung tung đến thú vị. Cậu ôm lấy chiếc gối anh thường nằm để nhặt vài sợi tóc nhỏ rồi nâng niu chúng như mẫu vật quý giá.Lạch cạch, tiếng cửa mở ra khép vào quen thuộc mà cậu thường hay nghe. Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc khô của người nhỏ đến ân cần.
"Tóc của anh rụng rồi, Nghị Nghị... "
"Lần đầu anh nghe nhóc nói chuyện nhỉ ?"
Đôi mắt Thụy Bằng đảo quanh căn phòng để tìm kiếm Hoành Nghị. Vội nhìn người đối diện đang nở nụ cười với mình.
Lâm Bác Dương.
"Hoành Nghị đi làm rồi, hôm nay anh sẽ chăm nhóc... "
Cậu leo xuống giường, cầm chặt những sợi tóc trên tay chạy ra ngoài cửa nhìn. Bằng Bằng giận Hoành Nghị vì không đưa cậu theo cùng, giận đến đôi mắt suýt ngấn lệ. Rốt cuộc thì bản thân vẫn không thuộc vị trí quan trọng trong lòng người kia.
Lâm Bác Dương nhấc bổng cậu bé nhỏ xíu, nó vờ đánh hờ vào mông cậu.
"Chị hứa với Hoành Nghị sẽ chăm nhóc cẩn thận, vậy nên nhóc phải nghe lời chị, biết chưa ?"
"Thả xuống."
Ngao Thụy Bằng nhìn thẳng vào LâmBácDương, đứa trẻ ấy đang khóc, bàn tay cậu bấu chặt vào vai áo nó như đang tức giận. Đôi mắt ấy rơi từng giọt từng giọt đến khi cậu nhắm mắt lại hoàn toàn đổ gục vào vai nó.
"Được rồi. Không thích chị đây bế thì cứ nói sao phải khóc ?"
Lâm Bác Dương đặt cậu xuống ghế ngồi, bật laptop mở phim cho cậu xem. Nó đặt cơm hộp vào tay cậu, vội lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên khuôn mặt lem nhem ấy.
"Ăn đi nhóc, anh mới mua cho đấy ! "
Thụy Bằng cũng chẳng thèm ăn lấy, cậu để hộp cơm lên bàn, dán đôi mắt vào bộ phim mà Bác Dương mở. Nó đem ly nước đặt lên bàn, nhìn đứa trẻ ngơ ra như người mất hồn.
"Ăn cơm như mèo ngửi. "
Nó giả vờ lớn tiếng mắng Thụy Bằng, cậu giật mình nắm lấy tay nó lay mạnh.
"Muốn gặp Hoành Nghị."
Lâm Bác Dương cười đáp lại cậu, nó hôn lên bàn tay nhỏ nhắn khi vết bỏng chưa lành.
"Ăn hết cơm rồi tính !"
Thụy Bằng gật đầu, ăn thật nhanh. Nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Cách cậu sặc sụa vội uống nước đến tội nghiệp.
"Nhóc rất thương Hoành Nghị?"
Cậu không trả lời, chỉ tiếp tục ăn.
"Nhóc có muốn biết rằng Hoành Nghị có thương nhóc không ?"
Cậu lắc đầu, cậu biết Hoành Nghị lúc nào cũng thương cậu, vì thương mới lo lắng cho cậu nhiều như vậy.
"Ăn xong rồi, muốn gặp Hoành Nghị."
Lâm Bác Dương bật cười, nó xoa đầu cậu, Bằng Bằng thật ngoan.
"Rất tiếc là anh không biết chỗ làm của Hoành Nghị. "
"Tự đi được. Để Bằng Bằng tự đi."
Nó ngồi cạnh cậu, lấy thuốc thoa vào vết bỏng trên bàn tay phải nhỏ nhắn.
"Không được. Nếu nhóc bước ra khỏi nhà, chị đây sẽ dùng dây trói nhóc lại... "
Ngao Thụy Bằng hất tay Lâm Bác Dương, cậu chạy ra ngoài như sự khiêu khích, nó tóm lấy áo cậu, dùng sợi dây thừng trói cả tay, chân.
"Chị không đùa đâu, vì nhóc không ngoan. "
Nhớ khi xưa, lần đầu Hoành Nghị đem con mèo về, con mèo quậy tung cả lên, Bác Dương đã dùng dây cột chặt con mèo lại suốt mấy giờ đồng hồ xem như là hình phạt.
"Muốn gặp Hoành Nghị."
Lâm Bác Dương chỉ muốn hù dọa Thụy Bằng để cậu nghe lời mình, trói một đứa trẻ chẳng khác nào tự cho rằng mình là kẻ hạ đẳng. Nó cởi trói cho cậu thật nhẹ nhàng, đặt cậu ngồi cạnh mình.
"Hoành Nghị sẽ về nhà mà, chị không muốn trói nhóc lại đâu."
Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im, mọi thứ diễn ra chẳng khác nào trong tù ngục. Thụy Bằng nhớ Hoành Nghị, chỉ cần ngủ đi thì thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Cậu nhắm đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ say.
Lâm Bác Dương dùng đùi mình làm gối, đặt Ngao Thụy Bằng nằm ngủ ngay ngắn. Nó nhìn chăm chú vào một thiên thần hiện hữu.
"Đã yêu sao không thổ lộ ?"
"Tất nhiên là tao sẽ thổ lộ."
Hoành Nghị ôm lấy cậu bé đang say giấc vào lòng mình, hơi ấm, mùi hương của anh đến quen thuộc. Cậu mở mắt nhìn người trước mặt, cậu sợ mất anh, cậu sợ lòng mình vỡ toang thành những mảnh vụn nhọn hoắt ghim vào da thịt.
Anh về rồi với em rồi sao ?!