Điều Lý Hoành Nghị cảm thấy day dứt là khi bản thân yêu một đứa trẻ trong khi anh còn chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu là thế nào. Nhớ ngày xưa, anh từng nghĩ mình yêu Lưu Học Nghĩa ngay từ lần đầu gặp mặt, lòng anh rung cảm trước vẻ đẹp của y, yêu thích nét ân cần chu đáo của một chủ quán trẻ. Nhưng thời gian lâu dài tiếp xúc với
HọcNghĩa, anh dần hiểu được đó chỉ là sự cảm mến đối với y.Riêng với Ngao Thụy Bằng, khi cậu bé nhỏ ấy gieo cho anh biết bao là cảm xúc trong những ngày ngắn ngủ để rồi hóa thành một vị trí đặc biệt trong tim anh.
"Sao anh về sớm vậy ?"
Hoành Nghị mỉm cười nhìn cậu bé xinh đẹp đang ngẩn ngơ nhìn mình. Không phải anh đột nhiên về sớm, trong lúc làm việc ở quán vô tình anh nghe được cuộc trò chuyện của hai người khách. Họ đang bàn về ai đó đang mang bệnh trầm cảm, người bệnh bị rối loạn giấc ngủ, không quan tâm đến những gì xảy ra trong cuộc sống. Hoành Nghị còn nghe được họ nói ai đó suýt ra đi vì làm những điều dại dột. Lòng anh dấy lên sự sợ hãi, trong tâm trí chỉ nghĩ về Thụy Bằng cũng có những triệu chứng của trầm cảm.
"Anh đã xin phép nghỉ một ngày để ... "
"......."
".... để đưa em đi khám bệnh."
Ngao Thụy Bằng đem đôi mắt thơ thẫn nhìn anh, đôi mắt ấy như muốn chôn người đối diện xuống vực sâu thăm thẳm cho đến khi nhắm mắt lại để rồi chẳng thể nào thoát ra được.
"Bằng Bằng không có bệnh !"
Cậu nói trong nghiêm túc, đôi mắt cứ chằm chằm vào anh như sự chắc chắn. Hoành Nghị thở phào, anh xoa mái tóc an ủi tâm hồn của đứa trẻ.
"Được rồi. Em không có bệnh, giờ anh dẫn đi chơi, chịu không ?"
"Cõng Bằng Bằng!"
Lý Hoành Nghị bật cười, ngồi xuống cõng cậu trên lưng mình.
Thay vì chữa bệnh, anh sẽ tự mình chữa vết thương lòng trong em.
Anh mở cửa phòng mình, nhìn Lâm Bác Dương đã đứng trước cửa từ lúc nào.
"Tao muốn nói chuyện với mày."
"......"
"Nói ngắn gọn thôi. Đừng hiểu lầm tao có ý gì với nhóc Thụy Bằng. Mày biết đấy, tao không bao giờ chạm vào những thứ thuộc về mày, đặc biệt là Bằng Bằng..."
Lâm Bác Dương vuốt tóc đến bất lực khi biểu cảm của Lý Hoành Nghị không hề thay đổi, vẫn cứ bùng cháy từng ngọn lửa trong đáy mắt dữ tợn kia.
"Nói tóm lại là Bằng Bằng rất thương mày và mày cũng thương Bằng Bằng. Tao làm như thế chỉ muốn mày phát điên lên vì ghen để mày thổ lộ- "
"Và mày đừng bao giờ trói em ấy một lần nào nữa !"
Hoành Nghị nhanh chóng đấm nhẹ vào vai Lâm Bác Dương, ngăn chặn không để nó nói thêm bất cứ câu nào. Nó bật cười nhìn Hoành Nghị lặng lẽ cõng Ngao Thụy Bằng ra ngoài, lắc đầu tự mình độc thoại giữa nhà.
"Đã yêu còn bày đặt giả ngơ !"
.
Chiếc cằm Ngao Thụy Bằng đặt trên vai Hoành Nghị, ngắm nhìn chàng trai đang cõng mình, cậu thích mỗi ngày đều êm đềm trôi qua nhẹ nhàng như thế này.
"Bác Dương nói Nghị Nghị thương em, có thật không ?"
Anh nhìn xuống con đường mình đang đi, câu hỏi của cậu khiến anh vương vấn sự bối rối trong tâm trí mình. Không để cậu chờ lâu, giọng nói trầm ấm phá tan mọi sự im ắng trên con hẻm nhỏ.
"Không thương em thì thương ai đây !"
Ngao Thụy Bằng nở nụ cười thỏa mãn, cậu ôm chặt lấy anh từ phía sau, ngước mặt nhìn lên trời. Những đám mây đen đang dần tan biến, tia nắng ấm bao trùm trọn con tim.
Em có bệnh, bệnh tương tư, anh nhỉ ?