- Ăn đi mà Sunghoonie, ốm rồi đây này, ăn đi mà, một miếng nhỏ thôi, có được không bé mặp yêu dấu? Anh xin em mà!!!
Heeseung nắn từ trên mặt, nắn xuống đầu ngón chân của Sunghoon. Tay anh dễ dàng đếm đủ số lượng xương sườn lòi ra dưới da bụng của nhóc ấy. Sunghoon bụ bẫm của anh sao mới có mấy ngày thôi đã thành bộ xương di động rồi vậy. Dỗ thế nào cũng không chịu ăn, biết phải làm sao đây. Heeseung ngồi bệt xuống sàn nhà, săm soi từng cử động nhỏ của con cánh cụt đang nằm giả chết. Không để ý anh mày à, để anh coi mày đang có tâm sự gì, anh mà bắt được thóp thì chỉ có thể ngửa bụng ra cho anh gãi thôi, hừ. Lão hồ ly Heeseung quyết định bỏ nguyên một buổi tối nhàn rỗi ra để điều tra. Ông trời thương tình cuối cùng cũng cho chút manh mối.
Manh mối đó chính là, dù nghe được bất kì tiếng động to hay nhỏ nào thì thằng nhóc Sunghoon ấy vẫn giả chết một cách siêu đỉnh, duy nhất chỉ có một tiếng gọi nho nhỏ không mấy đặc biệt là khiến nhóc này khẽ động lông mi. Chẳng thánh thót như tiếng gọi của thần tiên tỷ tỷ, cũng chẳng vang dội như tiếng gọi bầy nơi hoang dã, chỉ là một tiếng ới bình thường của một thằng quỷ nào đó vừa đi làm về. Heeseung sờ lên cái cằm không có miếng râu nào, dựa tường ngóng Jay đang cởi giày nơi bậc cửa.
Anh mày biết rồi nhé, Park Sunghoon!
- Về rồi đây!
Jay khẽ cất tiếng nói coi như là lời chào khi bước vào nhà, có thể không ai nghe thấy nhưng đó được coi là một hình thức sống chung của bảy người họ. Trời về khuya, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh đèn màu vàng ấm áp trên đỉnh đầu đổ bóng hình vững chãi của anh trên sàn nhà. Jay hơi quay người khi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh ngẩng đầu nhếch miệng cười với Heeseung một cái, sau đó mệt mỏi xách túi trở về phòng. Nhưng lách qua người Heeseung chưa được nửa bước thì khuỷu tay bị tóm chặt. Heeseung chẳng nói chẳng rằng lôi anh ra ngoài hành lang, đi mãi đi mãi đến lối thoát hiểm mới dừng lại. Heeseung mang dép trong nhà, bước đi lẹp xà lẹp xẹp, còn Jay lại đi chân không, bụi đất dính đầy gan bàn chân nhưng anh cũng chỉ hơi nhíu mày. Tính Jay vẫn luôn rất dễ chịu.
- Anh nói nghe cái này – Heeseung nhỏ giọng thì thầm, sợ cơn gió ngoài kia lắm chuyện mà vội vàng muốn khép cửa lại.
- Anh nói đi, ngoài đó không có ma nào nghe ké đâu – Jay giữ tay Heeseung, hơi nghiêng đầu về phía ô cửa nhỏ, hít chút khí trời lành lạnh cho bớt buồn ngủ.
- Có thấy dạo này Sunghoon ốm hẳn không?
- Có hả? Dạo này em ra ngoài nhiều, không để ý lắm.
- Vô tâm thật, bạn thân của mày đấy.
- Ánh mắt kì thị gì đó! Nó lớn rồi, hơi đâu mà phải lo ăn từng li từng tí, có thể nó đang giảm cân thì sao, ông lo vừa vừa thôi, lo riết ốm người đấy!
- Anh cần mày lo cho anh quá, lo cho Sunghoon ấy. Sunghoon nó còn bỏ ăn nữa thì không được đâu. Nó hốc hác lắm rồi!
- Hay nó có buồn chuyện gì không? Nó không tâm sự với anh hả?
- Nó mà chịu tâm sự với anh thì anh còn đứng đây à! Nghe nè, lựa lời khuyên bảo dụ dỗ nó đi, nó mà bệnh ra đó thì cơm với bách cái nỗi lòng gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayhoon|THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionĐã bao giờ bạn được tỏ tình mà kinh hãi đến mức khó quên chưa? Nụ hôn đầu sẽ ra sao nếu nó được tiếp nối ngay sau sự tình kinh hãi ấy? Thằng bạn thân chết giẫm hai mắt ướt sũng, long lanh như thủy tinh, từng giọt lệ lăn tròn trên gò má... Bình thườn...