Chap V

1.3K 112 21
                                    

Sân bay sáng sớm hơi se lạnh, không khí u ám lại ẩm ướt, báo hiệu cơn mưa đang dần kéo đến. Thời tiết buồn man mác chợt rộn ràng khi xuất hiện vài chiếc xe hạng sang màu đen bóng, chúng cùng lúc đỗ lại trên vạch kẻ đường, phân luồng ưu tiên cho phương tiện đưa đón khách chuyên dụng. Từng tốp người đợi chờ trong sảnh bắt đầu nhốn nháo, vẻ tươi tắn hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh sáng nhấp nhoáng từ máy ảnh cùng điện thoại chớp tắt liên tục. Bảy chàng trai lần lượt bước xuống xe, không ngừng cúi đầu chào hỏi. Dáng người họ cao ráo, đường nét tuấn tú, vừa khôi ngô lại vừa lễ phép, vô tình đoạt mất trái tim của những người đối diện. 

Sunghoon hớn hở nhảy xuống xe, nụ cười tươi rói của cậu làm hửng sáng khung cảnh âm u buồn tẻ. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp rạng ngời, ánh sáng mỏng manh sau tầng mây dày xám xịt tán xạ trên đôi mắt long lanh như ngọc thạch của cậu thành vô số những màu sắc lấp lánh. Hôm nay Sunghoon thật lạ, thật đáng yêu trong gam màu ấm, hạnh phúc lâng lâng diện nguyên cây đồ được "anh bồ trong mơ" mua tặng. Cơn gió nhẹ vuốt ve mái tóc đen nhánh trên đỉnh đầu khiến một vài sợi không nghe lời rơi xuống, bé điệu khẽ nheo mắt, mỏng manh xinh xắn đến cực hạn.

Sau khi phóng viên từ các tạp chí chụp hình đủ mọi góc độ, các chàng trai bắt đầu đi vào trong sảnh để tiến hành check in. Jay, lạnh lùng trong gam màu tối, như mọi lần vẫn luôn là người dẫn đầu. Anh nhanh nhẹn di chuyển trong rừng người, phong thái tự tin cùng phóng khoáng ẩn hiện dưới vành nón màu xanh rêu. Sunghoon hồi hộp đi phía sau lưng anh, bên cạnh là Sunoo hơi nhút nhát, có lẽ cậu bé vẫn còn khá ám ảnh vì những kí ức tồi tệ lúc đầu.

Không thể dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc trong tim Sunghoon vào giây phút này. Cái cảm giác có một bí mật, cái cảm giác yêu đương vụng trộm khiến từng nhịp đập trong lồng ngực ngày càng rộn ràng hơn. Sunghoon ngập ngừng đôi chút, sau đó quyết tâm vươn bàn tay trắng mịn khẽ cọ lên mu bàn tay Jay. Nhưng trong biển người mênh mông, dường như anh không cảm nhận được. Cậu lại hít sâu một hơi để lấy thêm can đảm chuẩn bị nắm lấy tay anh thì đột nhiên xung quanh trở nên đặc biệt nhốn nháo. Sunoo đứng không vững, bị người xô đẩy, va chạm mạnh vào Sunghoon. Sunghoon vội vàng muốn chụp lấy bàn tay anh, tìm chút thăng bằng cùng cảm giác được bảo vệ. Nhưng tất cả sự mong chờ cùng khao khát chỉ là hư không vô tận, cậu biết mình đã bắt hụt.

Jay xoay người nhanh như chớp đỡ lấy Sunoo vào trong lồng ngực, rồi tiếp tục bảo vệ cậu bé di chuyển về phía trước, không một lần ngoảnh đầu lại. Sunghoon chới với, tưởng chừng như sắp đập cả mặt xuống đất thì may sao được anh quản lý đi bên cạnh đỡ kịp. Cậu đứng lặng một lúc lâu, sau đó xuôi theo dòng chảy người, thẫn thờ tiếp bước.

Ngoài kia mưa bắt đầu rơi, khung cảnh lại nhanh chóng trở nên ảm đạm, chút ánh sáng le lói sau tầng mây xám xịt đã vụt tắt từ bao giờ.

~~~

-         Chụp hình không anh Sunghoon?

Bên cửa sổ máy bay, Sunghoon tựa đầu trên gối nhìn từng hạt mưa vỗ lộp độp trên khung kính. Cậu nghe tiếng gọi của ai đó nhưng chẳng thể tìm lại chút hào hứng đã thất lạc. Sunghoon không ngoảnh lại chỉ hơi lắc đầu. Máy bay cất cánh trong màn mưa trắng xóa, Sunghoon cố dằn xuống hơi nước nóng hổi liên tục bốc lên từ hốc mắt. Mưa rơi rồi lại rơi, buồn bã âu sầu, cậu trai xinh đẹp dần chìm trong giấc ngủ chập chờn. Nỗi buồn men theo sợi kí ức đi vào trong cõi mộng, ngủ rồi vẫn còn rất tủi thân, tiếng nấc nghẹn ngào chìm trong tiếng mưa, thầm lặng cô độc.

Jayhoon|THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ