Chap XI (18+)

2.4K 94 55
                                    

Những ngày gần đây, Jay đang khá phiền não vì nhãi con nhà anh ăn uống cực kỳ kém. Má lúm đồng tiền xinh xắn thì bỏ nhà đi bụi, tay búp măng múp míp thì khẳng khiu, toàn xương là xương. Đành rằng đang trong mùa comeback chẳng ai mập nổi, nhưng Sunghoon lại dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, ném thịt trên người ra ngoài khung cửa sổ, bảo anh làm sao không xót. Lần thứ mười trong ngày, Sunghoon đẩy đồ ăn trả lại cho anh, thành công khiến Jay nổi máu xung thiên.

-         Em ăn uống như vậy hả?

-         Em no rồi mà!

-         Đã ăn được cái gì đâu mà kêu no!!!

-         Em no thật mà... không muốn ăn...

-         Sao lại không muốn ăn, khó chịu ở đâu, đi bệnh viện khám thử nhé?

-         Em không sao, không cần khám!

-         Hay là dạo này comeback liên tục, khẩu vị kém đi. Thế tôi đi mua món khác cho em ăn nhé?

-         Không cần mà, em đã nói em không muốn ăn!

-         Park Sunghoon, không muốn cũng phải ăn cho đủ bữa. Tôi đếm đến ba, ngồi xuống rồi ăn hết phần cơm của em đi, nếu không tôi không thèm quan tâm đến em nữa đâu đấy!!! Một... Hai...

-         EM ĂN LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!!

Sunghoon phụng phịu ngồi phịch xuống ghế, cầm muỗng chọc chọc khay cơm đầy ú ụ. Để ý một chút sẽ thấy đuôi lông mày em nhăn tít lại, Jay thôi không dám cáu nữa, chỉ đành mỉm cười làm lành. Thế nhưng bé con thành thật, ngoan ngoãn nhét cơm vào miệng chưa được bao lâu. Lợi dụng lúc anh có việc bận, Sunghoon cắp mông lặn mất tăm. Khi anh trở lại thì phát hiện con lừa ương bướng đó đã bốc hơi, tức giận đến bay màu.

Sunghoon của anh vốn dĩ không tham ăn, nhưng cơ bản là em ấy ăn rất được. Với lại đang ở tuổi ăn tuổi lớn, sao bỗng nhiên có chuyện đột ngột ăn ít đi như vậy. Sau một hồi nghĩ nát óc, anh quyết định phải cải thiện bữa ăn cho Sunghoon. Chính vì thế, ngay hôm sau, Sunghoon ngơ ngơ ngác ngác bị người yêu túm lên xe thẳng tiến tới nhà hàng năm sao vô cùng sang chảnh.

-         Sao vậy? Sao lại đi ăn nhà hàng?

-         Lâu rồi không ăn, nhớ!

-         Hình như gần cả năm rồi ba mẹ anh không về Hàn nhỉ?

-         Hả???

Sao tự nhiên lại nhắc tới ba mẹ vậy, mạch não của quỷ nhỏ này chạy đâu nữa rồi?

-         Người ta vợ chồng son, làm gì còn thời gian quan tâm tới thằng con lụm ở bụi chuối như tôi chứ, haizzz...

-         Không sao, có em mà, em sẽ luôn ở bên cạnh anh...

Sunghoon nhẹ nắm lấy bàn tay anh an ủi, cổ tay trắng mịn lộ ra dưới viền áo khoác tối màu, chẳng hiểu sao khiến trái tim trong lồng ngực anh chợt xốn xang. Hóa ra nhóc Sunghoon tưởng anh nhớ ba mẹ, oh my god, trên đời vẫn còn tồn tại một em bé nhạy cảm đến vậy à. Jay bật cười, dịu dàng nhéo nhéo vành tai ửng hồng của cậu. 

Jayhoon|THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ