Enhypen có hội hyung thì đương nhiên cũng sẽ có hội maknae. Không chí chóe ồn ào, cũng không thích cà khịa giống các anh, maknae line của Enha hiền hòa, thắm thiết như chim liền cánh, như cây liền cành. Sinh hoạt chung một ổ lại càng gắn bó keo sơn. Đặc biệt hơn cả, họ đồng lòng dốc sức vì một lý tưởng hết sức cao quý, ấy chính là yêu thương và bảo bọc bé anh trẻ con duy nhất trong phòng. Vì lẽ đó, ý định giải thích của Heeseung thoáng chốc đã tan thành mây khói.
- Mấy đứa làm gì thế? Để anh vào nói chuyện với Sunghoonie.
Heeseung cau mày, đứng đối mặt với Niki, giọng nói anh khá trầm, thể hiện rõ khoảng cách tuổi tác giữa hai người họ. Nhưng cậu nhóc hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, tay dài chân dài đứng chắn ngay cửa phòng, dù là vật nhỏ cũng khó lòng chui lọt. Anh cả nay còn không cao bằng em út, vả lại không có lập trường để ra dáng, dù gì cũng là anh gây họa, Heeseung chỉ đành xuống nước thêm chút nữa.
- Cho anh vào đi, anh muốn giải thích rõ ràng chuyện lúc nãy. Nếu Sunghoon thực sự không muốn nghe, anh hứa là sẽ đi ra ngoài ngay lập tức.
- Không! Từ giây phút này trở đi, đây là lãnh địa của maknae line, hyung line không phận sự, làm ơn miễn vào giùm! – Jungwon lưng dựa tường, tay khoanh trước ngực, mắt sắc như dao đối diện với hai ông anh. Jake hơi chột dạ, cậu chàng đứng nép phía sau lưng Heeseung, bỗng nhiên ước muốn mình thật là nhỏ bé, càng nhỏ càng tốt, nhỏ đến mức không ai thấy là tốt nhất luôn.
- Sunghoonie nó cũng là hyung line đấy! – Heeseung thở dài, biết là sẽ chẳng ăn thua nhưng vẫn cố gắng vớt vát. Bởi xét về khía cạnh hùng biện anh không thể nào nói lại Jungwon. Thằng nhóc này tuổi nhỏ nhưng tinh thần rất vững, đứng khác chiến tuyến chính là đối thủ cần dè chừng.
- Nếu hyung line không thể yêu thương Sunghoonie của tụi em, thì tụi em xin phép được đòi lại. Từ hôm nay anh Sunghoonie sẽ không còn là thành viên của hội hyung line các anh. Nước sông không phạm nước giếng, hội maknae tụi em sẽ không để hội hyung các anh tiếp tục làm tổn thương bảo bối của tụi em thêm lần nào nữa.
- Có không giữ, mất cũng đừng tìm!!! – Sunoo lời ít ý nhiều, sự tức giận hằn rõ trên khóe miệng đang mím chặt của cậu.
- Niki, file ghi âm đó thật sự là có một chút hiểu lầm, ý anh không phải như vậy đâu. Cho anh nói chuyện với Sunghoon một lát đi mà, nha! – Jake nắm lấy góc áo Niki nài nỉ, nếu không giải thích cho Sunghoon hiểu chắc chắn cậu sẽ đứng ngồi không yên, đêm cũng không thể ngủ được mất.
- Người càng trưởng thành thì lại càng xấu xa. Sunghoonie của tụi em sẽ mãi mãi là em bé, không cần thiết phải đối mặt với những chuyện không vui như vậy! – Niki giật góc áo ra khỏi tay Jake, đuôi mắt ánh lên sự ghét bỏ không hề có ý định che giấu.
Jake thực sự muốn ôm đầu khóc rống. Thằng tra nam khốn kiếp Park Jongseong chết cũng không hết tội. Nhưng còn cậu a, một tâm hồn trong trắng, lương thiện, sao lại trở thành đồng lõa vậy. Oan quá!!!
Niki ơi, anh cũng muốn vào maknae line, anh cũng nhỏ mà, sao lại kì thị anh???
- Jay, mày nói gì đi chứ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayhoon|THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
FanficĐã bao giờ bạn được tỏ tình mà kinh hãi đến mức khó quên chưa? Nụ hôn đầu sẽ ra sao nếu nó được tiếp nối ngay sau sự tình kinh hãi ấy? Thằng bạn thân chết giẫm hai mắt ướt sũng, long lanh như thủy tinh, từng giọt lệ lăn tròn trên gò má... Bình thườn...