Kí túc xá vắng lặng, màn cửa thật dày che đi nắng chiều gay gắt, giữa ban ngày nhưng căn phòng một mảnh mờ tối. Jay thật cẩn thận bước đến bên giường, nơi có một hoàng tử nhỏ đang ngủ say sưa. Anh quỳ một gối trên sàn nhà, lấy ít thuốc từ tuýp kem vừa mua, nhẹ nhẹ nhàng nhàng xoa đều trên từng dấu hôn sẫm màu quanh cổ Sunghoon. Đã nhiều ngày trôi qua, hồng ngân ban đầu đỏ như son cũng đã chuyển sang màu nâu thẫm, nhưng chỉ vì làn da Sunghoon quá trắng và nhạy cảm, dấu vết anh để lại hôm ấy vẫn còn chưa tan hết. Các anh chị stylist đôi lần chọc ghẹo rồi thôi, chẳng một ai nghĩ sâu xa, chỉ bởi vì ai cũng biết chuyến dã ngoại vừa qua có thể khiến cậu gặp được nhiều đối tượng hút máu. Ăn ốc phải nhờ muỗi đổ vỏ, đẹp trai như anh cũng thấy hơi xấu hổ.
- Ưm...
Sunghoon nhỏ giọng rên khe khẽ, đôi mắt xinh đẹp mờ sương ngước nhìn anh rồi mỉm cười thật ngọt ngào. Jay bị nụ cười ngây thơ vừa tỉnh ngủ của ai kia hút mất hồn, cúi đầu nhẹ hôn lên vầng trán mịn màng của người trước mặt. Sunghoon không muốn anh rời đi chỉ sau một cái hôn trán không đau không ngứa, cậu vòng tay ghì chặt cổ anh, vùi đầu hít lấy mùi hương nam tính vô cùng dễ chịu trên cơ thể người tình.
- Jay, em nhớ anh...
Sunghoon ôm cổ anh thủ thỉ, hơi thở nóng bỏng vốn dĩ bao trọn vành tai anh nhưng đôi tai trắng trẻo của Sunghoon lại không nhịn được mà ửng hồng. Jay cũng không ngốc, anh biết chữ "nhớ" này không đơn thuần chỉ là nhớ. Bàn tay rắn rỏi vẫn đều đều xoa trên cổ người trong lồng ngực, anh mỉm cười khẽ hôn lên những sợi tóc mai mềm mại.
- Tối nay có làm gì không?
- Không có...
- Tôi đặt phòng khách sạn, rồi sẽ nhắn địa chỉ cho em.
- Ừ...
- Sunghoon, tôi chờ em đấy, nhớ đến đúng giờ!
- Ưm...
Anh đặt Sunghoon trở lại trên giường, sau đó rời đi. Cậu bẽn lẽn chui vào trong chăn, đôi mắt cong cong hình cầu vồng, nụ cười tươi roi rói chẳng thể ngăn được nở rộ trên môi. Sunghoon thích thú lăn qua lộn lại một hồi, rồi mới vội vàng nhảy xuống giường, tắm rửa sạch sẽ, kì cọ từ trong ra ngoài mấy lượt. Tỉ mỉ đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, nước hoa xịt thơm phức khiến lũ em vừa trở về phải ngó nghiêng, chỉ trỏ loạn xạ. Thần thần bí bí, sửa soạn lồng lộn như chim công sau đó tót ra khỏi cửa, chẳng cho ai nhiều lời thêm vài câu. Lũ em đều khó hiểu, nhưng chưa kịp mở miệng thì người đã chạy mất tăm, chỉ đành tặc lưỡi lắc đầu.
Sunghoon khấp khởi mở điện thoại nhưng chợt chưng hửng, tất cả các ứng dụng trò chuyện không hề có một lời nhắn nào đến từ anh. Đang hoang mang thì bỗng nhận được một cuộc gọi, cậu không kịp nhìn tên đã nhanh nhảu bấm nghe, tiếng nói vang lên chẳng phải người Sunghoon chờ đợi, cậu hụt hẫng vô cùng. Người giao hàng bị kì thị, alô alô liến thoắng, mãi mới được khách hàng đáp lại. Một lúc sau, chàng trai xinh đẹp ngẩn ngơ, ôm trong lòng bó hoa hồng cực lớn, đuôi bó hoa treo tòng teng hộp quà xinh xắn. Bên trong chính là một thẻ từ và một lời nhắn nho nhỏ. Sunghoon mơ mơ màng màng trong men say tình ái, hạnh phúc nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayhoon|THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionĐã bao giờ bạn được tỏ tình mà kinh hãi đến mức khó quên chưa? Nụ hôn đầu sẽ ra sao nếu nó được tiếp nối ngay sau sự tình kinh hãi ấy? Thằng bạn thân chết giẫm hai mắt ướt sũng, long lanh như thủy tinh, từng giọt lệ lăn tròn trên gò má... Bình thườn...