Trên thảm cỏ phủ đầy hoa anh đào trắng như tuyết, Jay vẫn đang ngơ ngẩn trông về phía mặt hồ đen thẫm, tóc mái rơi xuống phủ kín đôi lông mày, ánh mắt mông lung tràn đầy men say càng khiến anh thêm phần lãng tử và quyến rũ.
Sunghoon cầm ly bia đầy tràn trước mặt anh, ngửa đầu dốc cạn. Uống nhầm một ánh mắt men say theo cả đời, có lẽ chính là để chỉ Sunghoon của lúc này. Cậu mê man ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đầy nam tính của người cậu yêu. Đôi bàn tay xinh đẹp khẽ đặt lên mặt anh, những đầu ngón tay nõn nà như búp măng lướt qua gò má, vuốt ve đuôi mắt rồi lại trượt xuống bờ môi, bồi hồi quyến luyến.
Jay bất chợt quay đầu, đôi mắt như vực sâu không lối thoát thẳng thừng đối diện với cậu. Sunghoon ngồi rất gần anh, tóc mái lòa xòa trước trán hai người theo gió cùng quấn quít bay lượn, chẳng thể phân biệt được. Sunghoon căng thẳng đến mức lông mi run lên bần bật, một giọt lệ bỗng nhiên rơi xuống, lăn tròn trên má, để lại một vệt nước nhợt nhạt lấp lánh.
- Sao vậy Sunghoonie? Sao lại khóc – Jay nở nụ cười, dịu dàng chạm lên khóe mắt ươn ướt của người trước mặt.
- Em... muốn hôn anh, có thể chứ?
Sunghoon mím chặt môi chờ đợi. Nhưng Jay có lẽ không tỉnh táo lắm, không nghe rõ câu hỏi. Anh vẫn mỉm cười dỗ dành cậu, bàn tay rắn rỏi vuốt ve nốt ruồi nhỏ dưới vệt nước mắt. Men say khiến con người ta hiền hoà không ít, nụ cười êm ái hơn, cử chỉ cũng mềm mỏng hơn. Sunghoon nghiêng đầu áp một bên má vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nũng nịu dựa dẫm như một chú mèo nhỏ.
- Sunghoonie đáng yêu, sao thế?
- Không, em không sao cả!
- Không sao mà lại khóc à! Sunghoonie đáng yêu đừng khóc nhé, muốn gì nào, muốn gì anh cũng cho hết, được không?
- ... Em muốn... về phòng... Mình về phòng nghỉ nha?
- Hả? À... ừ...
Jay nhanh nhẹn đứng thẳng người dậy, một tay còn không quên nắm chặt bàn tay trắng mềm của người trước mặt. Nhưng anh đã uống quá nhiều, nhất thời chẳng thể xác định được phương hướng, lâng lâng nhìn không gian mờ mờ ảo ảo trước mắt, bước trên mặt đất mà như thể trên mây. Sunghoon bật cười, ôm chặt lấy eo của anh, dìu anh từng bước từng bước đi vào mộng cảnh đẹp tuyệt trần.
Chọn một căn phòng trống, biệt lập hẳn với những căn bungalow còn lại. Sunghoon đỡ anh ngồi lên ghế, lấy một cốc nước mát đặt trong lòng bàn tay anh rồi mới cất tiếng hỏi.
- Anh đã tắm chưa?
- Tắm? Tắm lúc chiều rồi!
- Vậy em đi tắm nhé!
- Ờ... ờ... tắm đi...
Sunghoon cởi áo khoác, vắt lên thành ghế, lục lọi trong túi áo vài giây rồi mới nhanh chân chạy vào phòng tắm. Đồ vật bí ẩn được cậu giấu kín trong tay áo, dù anh đã nửa tỉnh nửa mê thì Sunghoon vẫn rất ngại ngùng. Lúc chiều cậu cũng tắm sơ qua rồi, nhưng nhìn Jay đã say thành như vậy, cậu nghĩ mình vẫn nên tự chuẩn bị sẵn một chút, dù gì đây cũng là lần đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayhoon|THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
FanficĐã bao giờ bạn được tỏ tình mà kinh hãi đến mức khó quên chưa? Nụ hôn đầu sẽ ra sao nếu nó được tiếp nối ngay sau sự tình kinh hãi ấy? Thằng bạn thân chết giẫm hai mắt ướt sũng, long lanh như thủy tinh, từng giọt lệ lăn tròn trên gò má... Bình thườn...