- Lúc tao ra ngoài, ở nhà có động đất không?
Jay trầm ngâm nhìn Jake với ánh mắt cực kỳ phán xét. Anh đứng dựa lưng vào cửa, chặn mọi đường lui của cậu bạn thân. Jake chột dạ, vội vàng tránh đi đôi mắt sắc lạnh của người đối diện, trong lòng âm thầm rủa xả. Thử hỏi có ai khổ như cậu không, giúp người đã không được cảm ơn thì chớ, lại còn bị tra khảo như tội nhân. Thói đời ngày nay thiệt lạ lùng! Nhưng mà cái thằng Jay đó khi không cười quả thật rất khủng bố, Jake lấm lét lùi ra sau nửa bước, rồi mới ngẩng đầu cười giả lả.
- Động đất á? Không... không có nha... Mày nói chuyện trên sao Hỏa hay gì?
- Vậy tao hỏi mày, tại sao đồ trong tủ của tao lại xộc xệch?
Voãi, mình sắp xếp cẩn thận thế mà nó cũng phát hiện ra à, tinh như chó!!! Mày yêu đương mà cũng tinh thế, tao có phải khổ vậy không?
- À... à... là tao kiếm đồ ấy mà, tưởng bỏ lộn trong tủ mày, nên...
- Tao ngửi thấy mùi hương trên người Sunghoonie!
- Mày là chó đầu thai sao thằng khỉ???
- Jake, tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày, đừng đùa giỡn nữa. Nói thật cho tao biết, lúc tao ra khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì? Tao hiểu rất rõ Sunghoonie, em ấy sẽ chẳng bao giờ bước nửa bước vào đây nếu như không phải là trường hợp bất đắc dĩ. Mày lại bày trò đúng không?
- Jay, bọn tao chỉ muốn giúp mày thôi...
- Mọi người không hiểu... Tao và Sunghoon...
Jay cau chặt đầu mày, ngón tay anh nhẹ vuốt ve bông hồng thủy tinh ướt đẫm nước, im ắng nằm trong hộp gỗ, lạnh lẽo và cô độc vô cùng. Vẻ bề ngoài thì rất hoa lệ, cứng cáp và rắn rỏi, nhưng liệu có ai biết được tận sâu bên trong nó là sức sống mãnh liệt hay là héo úa, lụi tàn. Jay thở dài, đóng lại nắp hộp rồi mới quay lưng nhìn Jake.
- Tụi tao đã kết thúc rồi, đừng khiến em ấy phải khổ sở thêm nữa...
- Jay, tao không hiểu hay tụi mày cố tình không hiểu! Mày mà cứ như vậy thì sẽ mất Sunghoon vĩnh viễn đó.
- Tao đã mất em ấy thật rồi Jake à, đã mất thật rồi.
- Sunghoon đã thấy hết bí mật của mày, vậy mà mày không dám nói với nó một lời thật lòng sao? Mày hèn nhát vậy à? Mày nhìn lại ngăn tủ của mày đi! Mày yêu nó như thế, day dứt như thế! Sao không một lần thử tỏ tình, thử giải thích?
- Nhưng Sunghoon... em ấy không cần nữa...
- Mày không nói sao biết nó không cần chứ? Các người tại sao cứ thích áp đặt cuộc đời của nó vậy. Tự suy đoán rồi tự mình lựa chọn thay nó, các người không thấy làm vậy là quá ích kỷ sao? Nếu mày yêu nó, thì phải tôn trọng nó. Đừng mãi coi nó như một đứa trẻ mà bảo bọc trong lòng bàn tay nữa. Nó không cần, mày có hiểu không?
"Sunghoon đã lớn rồi, không còn là cậu nhóc ngổ ngáo theo chân anh và em quậy phá như lúc xưa nữa đâu"
Jay bỗng giật mình, lời của Jake sao lại quen tai đến vậy. Chẳng phải anh cũng đã từng nói với anh Heeseung những lời như thế sao? Nói anh ấy cơ mà chính bản thân anh lại chẳng thể thông suốt, đi cảnh báo người khác nhưng tự mình lại sa chân vào. Đặt tay lên trái tim tưởng chừng như đã chết lặng, có trách thì trách anh quá ấu trĩ. Tình cảm ban sơ dành cho Sunghoon bất tri bất giác đã thành một thói quen, bám rễ tận sâu trong tiềm thức. Chỉ bởi lúc nào cũng muốn bảo bọc em trong vòng tay, chấp niệm vì em che mưa che nắng cả một đời, nên không hề nhận ra em đã chẳng còn là cậu bé năm xưa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayhoon|THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionĐã bao giờ bạn được tỏ tình mà kinh hãi đến mức khó quên chưa? Nụ hôn đầu sẽ ra sao nếu nó được tiếp nối ngay sau sự tình kinh hãi ấy? Thằng bạn thân chết giẫm hai mắt ướt sũng, long lanh như thủy tinh, từng giọt lệ lăn tròn trên gò má... Bình thườn...